Đừng gọi em vào thứ bảy Chương 6


Chương 6
Và mẹ em cũng như vậy nữa. Lúc nào chúng ta về gặp mẹ em nhé.

Sáng sớm đông trời không nắng. Chỉ có chút ánh sáng dịu dàng hắt lên báo hiệu ngày mới. Nàng thỏ thẻ trong vòng tay tôi:

- Em biết hết mọi chuyện, cả từ việc anh đi theo em đến việc anh về nhà em.

Nàng đem đôi mắt trong của nàng nhìn tôi:

- Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Người con trai ấy là bạn thanh mai trúc mã của em. Anh ấy hơn em một tuổi. Trước khi quen anh, em đã dành thứ bảy của em cho anh ấy rồi. Anh ấy bị ung thư, trước khi xạ trị anh ấy muốn em bên cạnh anh ấy, ít nhất là vào ngày thứ bảy. Anh ấy luôn muốn thấy em mặc sơ mi trắng… Em thật ngu ngốc khi đã cắt mọi liên lạc vào thứ bảy với anh, anh nhỉ.



Tôi gật đầu. Nàng quả thật ngốc ngếch.

- Em làm thế lại càng khiến anh ghen thôi.

Tôi cốc nhẹ vào đầu nàng. Nàng cười, lôi cánh tay tôi ra gối dưới đầu nàng.

- Còn mẹ em - nàng khẽ ngập ngừng, ánh mắt nàng buồn bã - bà ấy cho rằng em quá hư hỏng, trong mắt bà ấy, em đã chết. Và bà ấy nói với tất cả mọi người là em đã chết…

Đôi vai nàng hơi rung lên. Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên nơi mắt nàng.

- Từ ngày gặp anh, chẳng phải em ngoan hơn nhiều rồi sao.

Nàng cụp mắt lại.

- Phải rồi. Mỗi ánh đèn là một gia đình. Anh là ánh đèn gia đìnhcủa em.

- Và mẹ em cũng như vậy nữa. Lúc nào chúng ta về gặp mẹ em nhé.

Nàng không nói gì thêm, còn tôi, thì đang thấy mùa đông ấm lại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15605


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận