Đa Tình Chương 21

Chương 21
TRUNG THU

Sáng sớm, Huyền Băng liền ẫm ĩ rời khỏi giường, coi thường Huyền Trần cùng tứ đại thị vệ ngủ không đủ giấc manh theo đôi mắt gấu trúc thức dậy. Năm người đánh răng rửa mặt xong, ở đại sảnh trên bàn, đã chuẩn bị tươm tất, Huyền Băng đã sớm dọn ra điểm tâm.

" Các ngươi mau chút tới đây ăn a!" Huyền Băng một thân tuyết trắng, cười gọi năm người tới thưởng thức trù nghệ của nàng, bởi vì vui mừng cười đến tít mắt lại, nàng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mọi người.

" Tốt a, là tâm ý của Băng nhi !” Nhận lấy ánh mắt cầu cứu của tứ đại thị vệ, lại nhìn đến ánh mắt mong đợi của Huyền Băng, Huyền Trần quyết định coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ.

“ Vậy ta đi nấu thêm ít chè” Nhìn tất cả đều đã ngồi xuống, Bạch Hổ đành phải đi nấu chè để có thể hòa tan vị ngọt ngọt của điểm tâm  . Huyền Băng làm đồ ăn thật sự rất ngọt khiến người khác không dám khen tặng, chỉ có bọn hắn yêu nàng , sủng nàng nên đành phải nhắm mắt nuốt trôi, bất quá vẫn là nên 

 “ Pha loãng” mới ăn được.

" Đúng nha! Vẫn là Tiểu Bạch chu đáo, ta quên mất phải có đồ uống". Vỗ vỗ trán , Huyền Băng chán nản than chính mình sơ ý, nhiều điểm tâm như vậy, không có nước làm sao nuốt trôi.

" Được rồi! Đánh như vậy sẽ rất đau, trong lòng ta cũng sẽ đau nha. Chè để nấu sau, Băng Nhi ngồi xuống ăn trước đi!" Huyền Trần kéo nàng ngồi lên chân mình, cười hôn trán đã bị nàng đánh cho đỏ ửng nhìn thật đáng thương.

" Vẫn là ca ca tốt nhất, không như ba người bọn hắn, chỉ biết ăn!" Nghiêng đầu ở cổ Huyền Trần ma sát, Huyền Băng trợn mắt nhìn ba nam nhân bên cạnh chỉ biết ăn, trách bọn họ không biết chăm sóc. Thật ra ba người bọn họ là muốn nếm thử tất cả điểm tâm, rồi sau đó lựa ra cái nào ít ngọt, không khó ăn sẽ để lại cho nàng ăn, chỉ là nàng đã hiểu lầm bọn hắn không biết chăm sóc.

" Được rồi, Băng Nhi đừng tức giận, bọn hắn không để ý tới nàng là bởi vì trù nghệ của nàng giỏi đi! Ngoan ăn một miếng bánh ngọt táo đỏ nha" 

Nhìn biểu tình vô tội của ba người, còn có ám hiệu từ mắt, Huyền Trần gắp lên một miếng bánh ngọt táo đỏ đưa lên môi nàng.

" Vâng - Ca ca cùng ăn." Cắn một miếng, Huyền Băng vừa lòng đem bánh ngọt táo đỏ đưa cho Huyền Trần. Nàng chậm rãi cảm ngận hương vị bánh ngọt táo đỏ ngọt mà không ngấy, mặt khác nhìn ba người đang ăn liên tục, khiến nàng vui vẻ.

" Băng nhi cái này là bánh đậu xanh đi, ta rất thích, có thể cho ta hết nhé." Chu Tước thấy được tín hiệu của Huyền Trần, ưỡn ngực anh dũng hy sinh. " Đúng đó! Băng nhi nhìn bánh này thật ngon mắt, ta cũng muốn ăn thêm mấy khối." Thấy Chu Tước vĩ đại như vậy, thân là thị vệ trưởng, Thanh Long không muốn thua liền bưng dĩa bánh ngọt xếp tầng cao như ngọn núi nhỏ đủ để ngán chết một tổ kiến để trước mặt mình.

" Ừm, Băng nhi long nhãn này thật sự mềm ta thích nhất nha, không khách khí.." Các vị huynh đệ lựa chọn các món có vị ngọt ngấy được 2 bàn, Huyền Vũ cũng không biết sợ cũng chọn riêng cho mình còn thừa 3 bàn để những dĩa điểm tâm ngọt vừa.

"A? Các ngươi đều ăn hết ca ca cùng ta phải thế nào đây?"Mắt thấy trù nghệ của mình được hoan nghênh, Huyền Băng "Giả dối " la lên.

Bạch Hổ đúng lúc bưng cháo hoa tới gặp Huyền Băng đang " giả ý " đoạt lại bánh ngọt khuyên nhủ nói:" Băng nhi đừng lo, người cùng đại công tử liền ăn đỡ cháo hoa đi, cái này giải ngấy tốt nhất đấy... Ào không ý ta là có thể giải khát nha."

Xem ra Huyền Băng chỉ lo tranh đoạt trong trò chơi giành bánh không chủ tới lời nói bị lộ sơ hở của hắn, Bạch Hổ nhẹ nhàng thở ra.

"Đúng a, Băng Nhi đừng cướp , tới uống cháo đi!"Đem đĩa hạnh nhân Huyền Băng đang cầm đưa lại cho Bạch Hổ, Huyền Trần múc một muỗng cháo hoa thổi thổi đút đến  bờ môi Huyền Băng.

"Ca ca thật thiên vị, đều chỉ thương bọn hắn không thương ta ."Bĩu bĩu môi, Huyền Băng miệng uống cháo, nhíu mày oán hận .

"Băng Nhi ngoan, bọnch liền cho bọn hắn ăn đi , đợi lát nữa ta mang ngươi đi ăn hương vị giang hồ toàn món bình dân mới lạ! " Lại múc một muỗng cháo hoa chuẩn bị đút tiếp cho nàng, Huyền Trần cấy một tiếng khuyên giải an ủi .

"Ca ca nói chính là dẫn ta đi ăn tiệm nổi tiếng nhất giang hồ?" Mở miệng uống xong một muỗng cháo hoa, Huyền Băng nhanh chóng nuốt xuống, níu áo Huyền Trần  truy hỏi.

"Đúng a! Nghe nói hôm nay bọn họ cho ra lò bánh Trung thu khẩu vị mới! Băng Nhi ăn chút cháo nữa, đợi lát nữa chúng ta đi dạo , giữa trưa liền qua bên kia dùng bữa nhé?" Buồn cười xem Huyền Băng bày ra bộ mặt háo hức Huyền Trần hôn hôn chóp mũi nàng , lại múc một muỗng cháo đút tiếp.

"Ân ── tốt a, chúng ta mau chút đi! Hôm nay ta còn muốn mua điểm xinh đẹp để  buổi tối thả hoa đăng nha!" Hốt ha hốt hoảng nuốt vào thìa cháo, Huyền Băng nhảy xuống đất kéo Huyền Trần liền chạy ra ngoài.

"Chậm một chút, mới ăn xong không cho phép chạy!"Bị kéo bước đi mấy bộ, Huyền Trần kéo lại người đang nhảy nhảy nhót nhót trách mắng nói.

" Được rồi! Ca ca mau chút thôi!" Cong cong môi, Huyền Băng đành chịu  cùng Huyền Trần chậm rãi đi ra ngoài. 

" Hô ..." Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem đầy bàn điểm tạm ngọt ngấy chán ghét đẩy ra xa, bọn họ vội vàng bưng lên cháo hoa cuống cuồng dốc hết vào miệng. May mắn là Đại công tử thật thông minh dùng chiêu đánh lạc hướng Băng nhi, giúp bọn hắn thoát khỏi Đống điểm tâm ngọt chết người này

CỐC VŨ

Mưa dầm kéo dài ngày xuân, Huyền Băng lười biếng thích nằm được Huyền Trần ôm trong tay. Ngột ngạt nhìn qua tầng tầng màn che, sắc trời u tối, mưa lớn phá hỏng kế hoạch đi chơi hoàn hảo của nàng vào chiều nay.

“ Băng Nhi sao vậy?” Khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của Huyền Băng, Huyền Trần yêu thương đem biểu hiện hờn giỗi của nàng vào trong mắt. 

" Tâm tình không tốt?" Ở trong vòng ôm của Huyền Trần, Huyền Băng suy nghĩ. Nhìn tứ đại thị vệ đi tới đi lui bận rộn, nàng phát hiện được chính mình đang cực kỳ buồn chán. Vì sao tất cả mọi người đều có việc để làm, mà nàng suốt ngày chỉ có thể ăn ngủ, ngủ ăn cùng heo thật giống nhau.

" Băng Nhi ngươi không muốn chơi cờ?" Nhận lấy sổ sách từ tay Thanh Long, Huyền Trần một mặt duyệt một mặt ôn nhu nói.

" Không cần mỗi lần các ngưoi đều không tập trung" Chu miệng phản bác, Huyền Băng tức giận nhìn đống sổ sách thật dày. Tại sao bọn họ lại có nhiều việc muốn xử lý như thế? Ca ca là lão đại của Huyền Băng môn, vội thì không nói, Thanh Long bọn hắn vì sao cũng suốt ngày bận? Đáng ghét không biết dạo này Huyền Thuyền cùng Huyền Hi đang làm cái gì? Ăn no rồi đợi đến tết bị làm thịt sao?

Tức giận làm Huyền Băng quên mất, chính nàng cũng không lấy Huyền Băng môn làm chủ, suốt rảnh rỗi không làm gì.

" Vậy đợi lát nữa xong việc liền để cho Huyền Vũ Nghiêm túc chơi với ngươi được không?" Huyền Trần lên tiếng hỏi song mắt vẫn như cũ nhìn vào sổ sách, một tay ôm Huyền Băng một tay cầm bút nghiêm túc chú thích.

" Không cần! Huyền Vũ rất lợi hại, nếu hắn nghiêm túc chơi với muội, không tới nửa khắc liền có thể thắng muội một ván, một điểm đều không nhường!” Huyền Băng bất mãn nói. “ Hơn nữa muốn muội phải chờ đến khi nào? Muội hiện tại rất chán nha!” Nói xong, còn liên tục cọ lên cánh tay không cầm bút của Huyền Trần làm nũng.

“ Băng Nhi ngoan, đợi ta xem xong sổ sách liền chăm sóc nàng có được không?” Nhẹ nhàng hôn lên gò má của Huyền Băng, Huyền Trần cố gắng ổn định tay tiếp tục phê duyệt sổ sách. Biết nàng đang rất nhàm chán, nhưng Huyền Trần lại không có cách nào bớt chút thời gian để chới với nàng. Không phải hắn không muốn, thật sự là do đầu năm số sách rất nhiều, hắn thật sự không yên tâm để cho Huyền Hi sử lý a.!

“ Vậy … để Thanh Long bọn hắn tới chơi với muội đi?” Cắn môi nín thở nửa ngày, Huyền Băng đành phải nhịn xuống thứ cần nói.

“ Băng Nhi, đừng náo. Thanh Long bọn hắn đều muốn giúp ta chỉnh lý sổ sách! Nàng sẽ không nhẫn tâm để ca ca một mình xử lý toàn bộ đi?” Cười hôn lấy môi nàng, Huyền Trần dỗ dành nói, “ Ngoan, chờ một lát nữa là xong! Hơn nữa trời đang mưa, nàng không thể nào đi ra ngoài a” Một lần nữa cúi đầu xuống hôn an ủi nàng, Huyền Trần tiếp tục cúi đầu vào sổ sách. 

“ Muội không chịu ! Muội muốn tất cả mọi người chơi với muội! Không cho phép các bọn huynh xem sổ sách nữa!” Thấy chính mình mị lực còn thua cả sổ sách, Huyền Băng không thể nhịn được nổi giân. “ Không cần xem, ca ca chơi với muội” Hét to lên tiê đứng dậy dùng tay che mắt Huyền Trần, che kín hai mắt hắn.

“ Băng Nhi ngoan… bỏ tay ra.” Có chút buồn cười, buông bút lông trên tay ra, Huyền Trần như trước một tay ôm nàng, một tay để lên đôi tay đang che mắt hắn.

“ Không buông” hai tay áp chặt trên mặt Huyền Trần, Huyền Băng có chút vui vẻ, vì chính mình cuối cùng cũng thắng ca ca. Trọng lượng toàn thân, như thể ngồi trên thân hắn, nàng mỉn cười hôn lên môi mỏng của Huyền Trần :” Ca ca không chơi với muội, muội liền không buông!” Chơi xấu duy trì tư thế này, Huyền Băng lần này nàng nhất định phải đạt được mong muốn của mình.

“ Cha ôi – giờ trời đang mưa, Băng Nhi muốn chơi cái gì?” Thỏa hiệp thở hắt ra, Huyền Trần quyết định tạm thời, an ủi tiểu bảo bối của chính mình, đôi tay ôm lấy mông nàng, phòng ngừa Huyền Băng kích động, ném hai người lên giường.

“ Không biết nữa” Lè lưỡi, Huyền Băng cao hứng buông ra đôi tay đang che mắt hắn ôm lấy cổ Huyền Trần. Tuy rằng ngoài trời mưa vẫn rơi, bầu trời như trước bị bao phủ bằng một tầng tro bụi nhưng tâm tình Huyền Băng lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t138528-da-tinh-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận