Đan Thần Chương 49 0: Chuẩn bị khóc đi


 Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 490: Chuẩn bị khóc đi

Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com


<< Boom cảm ơn "admin" đã ủng hộ truyện >>





    - Oanh… oanh… sưu sưu…

    Trình lão gia tử đồng thời thi triển thần thông, ba người Sắc Quỷ, Túy Miêu, Bàn Tử đồng thời bay về phía không trung tránh qua, tránh né một kích này của Chương Báo, nhưng chính hắn lại bị rất nhiều phù văn của Hách Lộc cùng kiếm khí của Thanh Triệt đánh tới, phù văn nổ tung, hỏa diễm, hàn khí, kịch độc, sương mù. . . đã làm chung quanh Trình lão gia tử trở nên một mảnh hỗn loạn.

    Vừa rồi Trình lão gia tử đã bị thương, công kích lần này cho dù không thể lấy mạng của hắn, cũng đủ làm cho hắn trọng thương.



    - Ha ha… Trình Tiếu Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. . .

    Hoàng đế thấy một màn như vậy, bật cười đến nước mắt chảy ra.

    - Không đúng?

    Nhưng lúc này, Hách Lộc cùng Thanh Triệt lại không có lập tức công kích, thần sắc hai người đều trở nên vô cùng cổ quái, đề phòng nhìn địa phương bị ngọn lửa, băng hàn cùng tro bụi mặt đất dấu che kia

    Kiếm của Thanh Triệt đã bay trở về, nhưng hắn cảm thấy cũng không có đâm trúng cái gì, là bị một cổ lực lượng cường đại chấn trở về.

    Mà Hách Lộc cũng cảm giác hiểu a, rất nhiều phù văn của mình cũng không có đánh trúng cái gì, chỉ có Hoàng đế trong không trung không rõ mấu chốt trong đó, còn tưởng rằng Trình Tiếu Thiên đã bị thương nặng, vô cùng kích động hưng phấn cười to.

    - Cười đủ chưa, cười đã đủ rồi mà nói, liền chuẩn bị khóc đi, OÀ..ÀNH!

    Thanh âm của Trình Cung đột nhiên vang lên ở khu vực bạo tạc nổ tung, sau một khắc, một cổ lực lượng trực tiếp bắn những hỗn độn này đi, chỉ thấy Trình Cung đứng ở trước người Trình lão gia tử, Tinh Phong cầm trong tay chớp động lên tinh quang, vừa rồi đúng là hắn ở thời khắc Trình lão gia tử nguy hiểm nhất chặn tất cả phù văn cùng đoản kiếm của Thanh Triệt.

    - Ah!

    Hoàng đế thoáng cái cười không ra nổi, khiếp sợ nhìn Trình Cung đột nhiên xuất hiện, hắn. . . hắn xuất hiện lúc nào, tại sao mình không có phát hiện? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Thanh Triệt, Hách Lộc kia, vậy mà bọn hắn cũng không có phát hiện Trình Cung này đến đây lúc nào, này… đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

    Sắc mặt Thanh Triệt cùng Hách Lộc cũng không tốt bao nhiêu, vốn là cục diện tốt, xuất hiện biến cố đột ngột là cho bọn hắn có cảm giác bất an.

    Quan trọng nhất là, vừa rồi ở Trình Cung xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn mơ hồ đã nhận ra, cảm nhận được một cổ lực lượng đột nhiên bùng phát nhảy vào trong đó, cái tốc độ này làm cho bọn họ đều bị chấn kinh.

    - Trình Cung, tại sao có thể là Trình Cung, làm sao hắn có thể có lực lượng cường đại như vậy? Thời điểm hắn rời khỏi Vân Ca thành, không phải vẫn là lực lượng Thoát Tục kỳ sao?

    - Làm sao hắn có thể ngăn trở công kích của chúng ta? Còn có tốc độ vừa rồi của hắn vậy mà…vậy mà so với chúng ta cũng nhanh hơn, tại sao có thể như vậy?

    Hách Lộc chưa thấy qua Trình Cung, chỉ nhìn qua hình ảnh, quay đầu khó có thể tin nhìn về phía Thanh Triệt.

    Thanh Triệt đắng chát lắc đầu, bởi vì hắn cũng không có biện pháp trả lời vấn đề của Hách Lộc.

    - Trình…Cung… tốt, tốt, ngươi trở về thật đúng lúc, tự ý rời cương vị, không có thánh chỉ của trẫm cũng dám hồi kinh, tử tội, hôm nay ngay cả ngươi cũng phải giải quyết.

    Hoàng đế thấy Trình Cung, nóng tính càng thêm áp chế không nổi, hồi tưởng lại những chuyện hai năm gần đây, hắn mới phát hiện mình bị Trình Cung chọc tức còn nhiều hơn Trình Tiếu Thiên vài chục năm, mình thân là Hoàng đế, có được quyền lực khâm điểm trạng nguyên, đánh bạc hắn thi không đậu , thi rớt trạng nguyên, vậy mà cũng có thể thua. Thân là Hoàng đế lại bị hắn bức hiếp, mình vốn là đã sớm có thể trở thành Nhân Anh kỳ, Ngưng Anh Đan cũng bị hắn cướp đi, còn chịu nhục ở Trình gia.

    Không chỉ như thế, hắn đánh cướp năm tỉnh Tây Nam, mình hạ lệnh đuổi bắt, cuối cùng lại gây ra chuyện Đoan Mộc Nhất Lâm làm khiếp sợ toàn bộ Lam Vân đế quốc, khiến cho Hoàng đế tự tát vào mặt mình. Trước kia thời điểm Hoàng đế nhường nhịn, bản thân hắn vẫn luôn tự lừa dối mình, cho rằng Trình Cung này bất quá là Trình Tiếu Thiên phái ra. Nhưng sự thật trong nội tâm, hắn đã sớm biết rõ Trình Cung này đã không phải là quần là áo lượt phá gia chi tử đơn giản như vậy.

    - Đại thiếu… đại thiếu…

    Vừa rồi vốn là Trình lão gia tử chuẩn bị thi triển thần thông, dưới tình huống không để ý an toàn bản thân đưa ba người Sắc Quỷ, Túy Miêu, Bàn Tử rời khỏi, dùng hắn bây giờ toàn lực thi triển thần thông, mặc dù còn không có đạt tới trình độ phá vỡ không gian, nhưng lập tức đưa ba người bọn họ đi vài trăm dặm cũng không thành vấn đề. Nhưng ở cuối cùng trong đầu vang lên thanh âm của Trình Cung, Trình lão gia tử mới không có đưa bọn hắn đi, chỉ là ngăn cản công kích Toái Không Trảo của Chương Báo.

    Vừa rồi dốc sức liều mạng giống như điên cuồng, chiến đấu hung hãn không sợ chết, bị Chương Báo công kích đến ngay cả nội tạng khí quan cũng có chút vỡ vụn, thương thế vô cùng thê thảm cũng không thèm để ý chút nào, ánh mắt luôn nhìn vào chỗ khói đen. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Trình Cung, Sắc Quỷ đột nhiên có một loại cảm giác ủy khuất vô tận, chỉ kêu một tiếng đại thiếu, thanh âm cũng đang run rẩy.

    - Ca…giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. . .

    Vừa rồi Bàn Tử dốc sức liều mạng như Sắc Quỷ, giờ phút này mặc kệ thương thế của mình, kích động rống giận.

    - Hô!

    Vốn là Túy Miêu còn có chút sức lực, chuẩn bị dốc sức liều mạng, đột nhiên thở dài ra một hơi, dựa vào nơi đó hoàn toàn không muốn động.

    - Yên tâm, không ai khi dễ huynh đệ của ta, người nhà của ta còn có thể sống hảo hảo, mặc kệ hắn là Hoàng đế chó má, hay là Phù Văn Tông.

    Trình Cung nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hoàng đế cùng Hách Lộc, cuối cùng nhìn về phía Hoàng đế:

    - Ngươi biết lời ngươi nói bây giờ cùng đánh rắm không có khác nhau không? Biết rõ cái gì gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ không? Mịa, ngươi bên này cũng muốn diệt Trình gia ta, này còn nói cái gì chó má không có thánh chỉ dám trở về, tử tội. Đã đến loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác mình nói vậy hoàn toàn là cởi quần đánh rắm sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ra, bản thân mình là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Thật sự không phải ta xem thường ngươi, nhưng mà chỉ số thông minh của ngươi xác thực có vấn đề. Làm một Hoàng đế khôi lỗi cùng cái bình hoa coi như cũng được, ngươi cũng không bằng Vũ Thân Vương, thiệt là. . .

    Trình Cung rất là sầu muộn lắc đầu:

    - Qủa thật ta không biết nói ngươi như thế nào nữa, tội nghiệp.

    - Ngươi…

    Trình Cung là ai, nói thắng đao, ngữ giống kiếm, miệng lưỡi sắc sảo, chữ chữ xuyên tim. Hoàng đế vừa mới nói một câu, trực tiếp bị Trình Cung nói cho phải che ngực, tức muốn ngất xỉu.

    Trình Cung một bên lắc đầu nói xong, một bên đã cất bước đi về chỗ Sắc Quỷ, trực tiếp lấy ra Liệu Thương Đan Thiên cấp hạ phẩm đoạt được từ chỗ Vũ Thân Vương, Sắc Quỷ bây giờ đã hoàn toàn không thể nhúc nhích.

    - Đại thiếu, ta … không cần dùng thứ này?

    Sắc Quỷ nhìn Trình Cung, khóe mắt vừa nhìn về phía địa phương bị đoàn khói đen bao phủ kia, là một nam nhân, làm một phụ thân, con của mình bị người cường hành giết chết, thê tử của mình bây giờ chịu kích thích quá độ cơ hồ muốn phát điên, cảm tưởng trong lòng của hắn có thể nghĩ.

    Nhưng trước kia hắn một mực áp chế, mãi đến khi chứng kiến Trình Cung, sau khi thấy Trình đại thiếu, tâm của Sắc Quỷ thoáng cái rơi xuống đất, giờ phút này khóe mắt của hắn cũng hiện ra lệ quang.

    - Ngươi đã làm rất khá, thật sự làm rất khá. Ngươi yên tâm, không ai khi dễ được huynh đệ của ta, không ai làm tổn thương người thân ta mà có thể sống tốt.

    Trình Cung nói xong, đã đưa tay lấy Liệu Thương Đan Thiên cấp hạ phẩm cho Sắc Quỷ phục dụng.

    Liệu Thương Đan Thiên Cấp hạ phẩm ở trong mắt người khác, là vô cùng trân quý, thậm chí có một số người coi nó với tư cách đồ gia truyền, cho dù lục địa thần tiên cũng giữ lại để sử dụng khi bảo vệ tánh mạng. Nhưng ở Trình Cung xem ra, đan dược trân quý hơn nữa thì thế nào, cũng không trọng yếu bằng huynh đệ mình.

    - Đây là…đại thiếu, chính ngươi giữ lại đi, đám người kia rất cổ quái, rất mạnh, còn có Phù Văn Tông. . .

    Sắc Quỷ đi theo bên người Trình Cung lâu rồi, đối với đan dược cũng có hiểu biết rất sâu, Trình Cung lấy ra Liệu Thương Đan Thiên cấp hạ phẩm thì hắn biết kia là đan dược gì.

    - Ta không dùng đến cái này.

    Trình Cung nói xong, trực tiếp đút xuống cho Sắc Quỷ.

    - Bàn Tử, đón lấy.

    Thấy Bàn Tử còn có một chút khí lực, Trình Cung trực tiếp bắn ra, ném cho Bàn Tử một viên Liệu Thương Đan Thiên cấp hạ phẩm khác.

    Sau đó Trình Cung nhìn về phía Túy Miêu:

    - Liệu Thương Đan chỉ có hai khỏa, không có biện pháp, ai kêu thương thế của ngươi nhẹ hơn so với hai người bọn họ.

    - Ách, ah! Lần sau ta tranh thủ vượt qua bọn hắn.

    Túy Miêu mất hết bộ dạng say rượu, bất đắc dĩ nói một câu.

    - Ha ha…

    Trình Cung cười nói:

    - Chẳng qua Ngưng Anh Đan ngược lại là có một viên, thế nào, xem ra trong huynh đệ chúng ta ai cũng có thực lực rất mạnh, nếu không ngươi đi trước một bước đi.

    Tích súc thời điểm Vạn Vật Nhất Long đối với người tu chân mà nói vô cùng trọng yếu, điểm này Trình Cung là hiểu rõ nhất, mà tích súc hùng hậu, về sau muốn đột phá cũng không dễ. Sau khi Túy Miêu được Tiểu Phong Tử huấn luyện, đã có được bốn mươi lăm Long lực, vô cùng tiếp cận năm mươi Long lực, lúc này nếu có thể đột phá hiệu quả cũng đã tốt vô cùng. Trên thực tế, bây giờ ở trong Đan thành, những người bên mình Trình Cung này, muốn nói người có cơ hội đột phá rất nhiều, kể cả Trình Cung cũng vậy, mặc dù bây giờ là năm mươi Long lực, nhưng bởi vì thân thể của hắn, thần niệm thậm chí pháp lực trong cơ thể ẩn chứa đều là Anh Nguyên chi khí cường đại, muốn đột phá cũng không có độ khó quá lớn.

    Nhưng vấn đề là, trăm năm thú triều còn chưa bắt đầu, nếu như tất cả mọi người đột phá, thời điểm trăm năm thú triều kia tiến đến, sẽ phải chịu một số qui tắc ảnh hưởng, bị bó tay bó chân. Những quy tắc này là những qui tắc thông dụng, nói nhẹ thì nhẹ, trong phạm vi nhỏ lại không có chuyện gì, nhưng ở những thời khắc đặc biệt khác, thời điểm các thế lực đều nhìn chằm chằm vào, nếu ai dám trái với những quy tắc kia thật có thể là đại phiền toái. Trừ khi, ngươi có thể có năng lực chỉ định những quy tắc kia, cùng lật tung hết thảy các thế lực, nếu không còn phải dựa theo những quy tắc này mà chơi.

    Chính là vì như thế, Trình Cung mới một mực không có đột phá, giờ phút này để cho Túy Miêu đột phá, trong lòng Trình Cung cũng đã sớm nghĩ kỹ.

    - Tốt.

    Túy Miêu uống một hớp rượu, hoàn toàn không xem ra gì.

    - Hỗn đãn, tiểu tử này là đáng chết nhất, giết chết hắn, cho dù hôm nay hi sinh lớn hơn nữa cũng phải giết hắn, ta đã cho người động thủ ở mấy địa phương, giúp ta giết chết hắn.

    Hoàng đế bị mấy câu nói của Trình Cung làm tịt ngòi, bên này lại thông qua thần niệm liên hệ cùng Long Vệ đại tướng quân Ám Long, phát tiết phẫn nộ của hắn.

    Sau đó, chứng kiến Trình Cung không kiêng nể gì cả đi cho Sắc Quỷ, Bàn Tử phục dụng đan dược, Hoàng đế càng là tức không chịu nổi.

    Đan dược Thiên Cấp. . . Thiên cấp? Hắn vừa định nói cái gì đó, cũng đã bị Trình Cung lấy ra đan dược Thiên cấp trấn trụ, vậy mà cho ba tên này phục dụng đan dược Thiên cấp, này, đây cũng quá phá sản.

    Đan dược Thiên cấp, trân quý tới bao nhiêu.

    Đừng nói là hắn, thấy Trình Cung tiện tay cho hai người Sắc Quỷ cùng Bàn Tử dùng Liệu Thương Đan Thiên cấp hạ phẩm mà ngay cả lục địa thần tiên cũng giữ lại cho riêng mình, tròng mắt ba người Hách Lộc, Thanh Triệt, Chương Báo đều sáng ngời.

    Chương Báo ở gần nhất, cơ hồ muốn lập tức xông lên chém giết.

    Đồng thời trong lòng cũng rất tức giận, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, coi mình không tồn tại có phải hay không, vậy mà tùy ý ở ngay trước mặt mình như thế.

Nguồn: tunghoanh.com/dan-than/chuong-490-NVOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận