Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 620: Ngươi cũng không thể chết được.
Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Nguồn: Mê Truyện
Lúc này ngược lại chỗ Nguyệt Minh thái tửđã phân ra thắng bại trước tiên, tay của hắn đắc ý bắt lấy yết hầu Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, làm càn cười lớn. Vừa rồi bọn hắn đều đi ra, chỉ có Trình Cung không đi ra, Nguyệt Minh thái tử tức điên gào thét, mắng chửi Trình Cung, nếu hắn đi ra còn có thể giết chết hắn đoạt lại đồ vậy, nhưng giờ tốt rồi, hắn chết ở bên trong rồi, tất cả mọi người đều bận rộn không công một hồi.
Tuy rằng ở trong Càn Khôn Đan Tông thời gian dài như vậy, cũng nhận được một ít gìđ ó, những vật kia tuy rằng cũng rất trân quý, nhưng bọn hắn còn không có vận khí như Trình Cung đạt được các thứ tốt nhưnguyên tinh, Huyền Thiên Hàn Thiên Ti, Yêu Pháp Tinh Hạch, cho nên cơ hồ là toi công bận rộn. Những người khác cũng tức giận, chỉ là còn chưa kịp bộc phát, Nguyệt Minh thái tử ở trong Càn Khôn Đan Tông cẩn thận từng li từng tí, nhưng đi ra lại mắng hung hăng nhất. Khiến không ai nghĩ tới chính là, đ ám người mất đi Trình Cung như cừu non đợi làm thịt kia vậy mà lại ra tay với bọn hắn.
Mà Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi không đểýđến chuyện gì giãy khỏi tay hắn, thậm chíđ ánh bụng hắn trọng thương, thịt trên cổ cũng bị Phi Thiên Lục Xà của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi Phi cắn xuống một khối, kịch độc thiếu chút nữa đã khiến Nguyệt Minh thái tử chết đi.
Cũng may trên người hắn có không ít thứ tốt, trong khoảng thời gian ngắn ở Càn Khôn Đan Tông hắn cũng có một ít đột phá, mượn nhờ thành tựu bế quan tu luyện lúc trước, đạt đến Địa Anh tầng thứ tư. Cộng thêm trên người có rất nhiều phù lục tốt, tuy rằng không giống bọn Trình Cung, Côn Bằng thái tử có thể đ ánh chết Địa Anh đỉnh phong, nhưng vẫn có thể bảo vệ tánh mạng dưới Địa Anh đỉnh phong. Địa Anh tầng bảy, tám bình thường hắn cũng không để vào mắt. Hôm nay Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi này, một gia hỏa vừa đạt đến Địa Anh tầng thứ hai vậy mà lại điên rồ muốn giết chết mình sao.
- Chỉ bằng ngươi, một cái vương giả cho má của Nam hoang cũng muốn đụng đến ta, nhìn dáng vẻ của ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, lát nữa ta sẽ dùng Khôi Lỗi Phù khống chế ngươi, sau khi chơi xong lại ban thưởng cho thủ hạ, dám động thủ với ta sao. Trình Cung chết ở bên trong xem như hắn may nắm, đ ám người các ngươi. .
Nguyệt Minh thái tử trong Càn Khôn Đan Giới cẩn thận từng li từng tí, nhưng sau khi đi ra lại lực lượng mười phần, bởi vì sau khi vừa đi ra hắn đã dẫn động phù lục, hắn đã sớm chuẩn bị cho người chạy tới rồi.
Trong đ ó có Phù Văn Tông thái thượng trưởng lão, còn có vài tồn tại rất cường đại, vốn hắn muốn vô thanh vô tức, nếu như người bên mình đạt được nhiều cỗ tốt thì Phù Văn Tông thái thượng trưởng lão, tồn tại Thiên Anh dẫn đầu nhân thủ bức bách, mình cũng có thểđược phân ít nhiều. Nếu như là bọn người Trình Cung đạt được, vậy mình sẽ động thủ trước, cướp đoạt tất cảđồ của hắn vào tay.
Chính vì có quyết định này, cho nên hắn ở trong Càn Khôn Đan Tông vẫn một mực cẩn thận từng li từng tí, lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ, lời thừa lại càng không nói. Chỉ tiếc, sau khi đi ra lại phát hiện Trình Cung không theo ra, tự nhiên giận đến không nhịn được, phát tiết tất cả cơn giận lên người người khác.
- Ngươi. . . Không xứng nói hắn, hắn là nam nhân của ta, ngươi. . . Đi. . . Chết đi!
Trong mắt Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi bị Nguyệt Minh thái tử bắt lấy cổ, yết hầu cơ hồ cũng bị bóp nát không có một tia thống khổ, không có một tia e ngại, nhìn thẳng vào con mắt tràn đầy sát khí và khí tức quyết tuyệt của Nguyệt Minh thái tử. Lập tức khi nói ra những lời này, thân thể của nàng đột nhiên hoàn toàn bốc cháy lên, đây là thiêu đốt từ bên trong, vừa rồi nhìn hắn là muốn tự bạo, Nguyệt Minh thái tử trực tiếp dùng lực lượng và phù lục trấn áp lại, nhưng không nghĩđến sau khi trấn áp thân thể nàng lại nổi lên biến hóa như vậy.
- Không nên. . .
Giờ phút này, cũng chính là lúc Trình Cung đi ra, thần niệm truyền vào trong óc Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Trình Cung cũng dùng tốc độ cơ hồ khiến không gian vỡ vụn lao đến, tốc độ đạt đến cực hạn.
- Là thanh âm của hắn, là ảo giác sao?
Thần niệm của Tần Vân Nhi cũng theo lực lượng trong thể nội thiêu đốt dung làm một thể, toàn bộ tiến tiến vào trong Phi Thiên Thanh Xà trong cơ thể nàng. Lực lượng của Phi Thiên Thanh Xà cũng lập tức ngưng tụ, cảm nhận được tửý của Tần Vân Nhi, nó cũng đ ánh bạc hết thảy, dùng tánh mạng mình, lực lượng và tánh mạng của Tần Vân Nhi làm môi giới, lập tức tỉnh lại một cổ lực lượng.
Trong thân thể một ít yêu thúđặc biết, chung quy sẽ cóđược một ít huyết mạch thời Thượng Cổ thậm chí Viễn Cổ, những lực lượng huyết mạch này rất cường đại, nhưng thường thường đã sớm xuống dốc. Phi Thiên Thanh Xà không giống yêu thú bình thường, trong thể nội tự nhiên cũng có một loại lực lượng, chỉ là loại lực lượng này đã quá cổ lão, quá xa xôi, chỉ có thể cảm giác được một chút. Mà giờ khắc này, Tần Vân Nhi dùng lực lượng, tánh mạng của mình và Phi Thiên Thanh Xà làm đại giá, chính là muốn tỉnh lại một tia lực lượng cuối cùng này.
Trong nháy mắt cuối cùng, nàng cảm giác được mình nghe được thanh âm của tên đại thiếu hung hăng càn quấy, quần làáo lượt kia, dĩ nhiên lại vội vã cấp bách như vậy.
Có lẽ chỉ là một tia ảo giác cuối cùng của mình a, đại thiếu kia sao lại quan tâm đến chuyện gì chứ, thiên hạ không có chuyện hắn không giải quyết được, năm đ ó mình được Trình Vũ Dương cứu, về sau đi theo Trình Cung chỉ là vì báo đ áp Trình Vũ Dương, cho tới giờ cũng không nghĩ gì nhiều. Thậm chí khi tiến vào phòng Trình Cung cởi quần áo ra, nàng cũng coi như bình tĩnh, báo ân, nàng cho là mình làm tất cảđều là vì cái này.
Nhưng tất cả, theo thời gian chậm rãi chuyển dời, theo thời gian ở cùng một chỗ, trái tim lạnh như băng của nàng trong bất tri bất giác vậy mà thường xuyên có một loại cảm giác kỳ quái khi nhớ đến đây, không thể nói rõ được.
Bản thân Tần Vân Nhi thậm chí có chút sợ hãi, nhưng khi biết Trình Cung chết bên trong, nghe được những lời Nguyệt Minh thái tử mắng hắn, nàng tựa hồ đã hiểu.
Kỳ thật, lòng của nàng đã sớm động, chỉ là chính nàng lại không biết, vì tên đại thiếu hung hăng càn quấy quần làáo lượt kia màđộng.
Đó là nam nhân duy nhất đã thấy qua thân thể nàng, nàng muốn giết chết tên đ áng hận kia, giết chết tên gia hỏa đang chửi bới hắn, giết hắn đi, giết hắn đi.
Ý nghĩ này chủ đạo Tần Vân Nhi, không tiếc hết thảy.
Tần Vân Nhi đem tánh mạng của mình, lực lượng của mình, Địa Anh vừa mới ngưng tụ không lâu của mình, thậm chi Nguyên Tinh, còn cóđan dược mà Trình Cung cho, toàn bộ đều sáp nhập vào trong Phi Thiên Thanh Xà, Phi Thiên Thanh Xà và nàng cùng nhau lớn lên, giờ khắc này cũng phát ra một tiếng thương tâm
- Làm sao có thể, đã sử dụng phù lục trấn áp sao còn có thể vận chuyển lực lượng, đây là. . .
Nguyệt Minh thái tử rất giật mình, lập tức cảm giác thấy không đ úng, thân thể muốn trốn về phía sau.
Oanh. . .
Theo Tần Vân Nhi đã triệt để thiêu đốt, từ trong thân thể lao ra một đạo hư ảnh.
Nhanh, quá nhanh, căn bản không thể thấy rõ, chỉ cảm giác được một cổ lực lượng va chạm màđến.
Nguyệt Minh thái tử muốn né tránh đã không còn kịp nữa, thân thể cả người hoàn toàn vỡ vụn, sự cường đại của cổ lực lượng này đã vượt quá trạng thái Địa Anh đỉnh phong bình thường, nhưng thời gian duy trì lại quá ngắn ngủi, chỉ trong sát na liền biến mất.
- Ah. . .
Hét thảm một tiếng, Nguyệt Minh thái tử lại xuất hiện lần nữa ở bên ngoài hơn mười dặm, chỉ là lần này hắn cũng không được may mắn như mấy lần trước nữa, một tia lực lượng còn lại của phân thân tá mệnh phù tuy rằng khiến hắn tránh được lập tức bịđ ánh chết, nhưng thân thể, Địa Anh cũng đã bị trọng thương. Địa Anh có một phần ba mất đi, thân thể càng thảm hại hơn, ngoại trừđầu là hoàn hảo đấy, dưới thân thể gần như đã bị vỡ vụn, các bộ phận như xương, thịt, nội tạng đều lộ ra, hơn nữa bị thương quá mức nghiêm trọng, đã khiến hắn khó có thể khôi phục lại thương thế trong thời gian ngắn được.
- Oanh. . .
Bầu trời đột nhiên nổ vang, một đạo thân ảnh dùng tốc độ cao nhất nhất bay tới trùng kích không gian chung quanh không ngừng nổ vang, tùy thời đều có xu thế xé rách không gian. Cái này có bao nhiêu khủng bố chứ, coi như Thiên Anh bình thường phi hành với tốc độ cao nhất cũng không thể nào tạo thành quy mô bực này được.
Sau một kích này, Tần Vân Nhi cảm giác mình như muốn rời khỏi thế giới này vậy, thần niệm, tất cảý thức cũng đã dần tiêu tán.
Nhưng vào lúc này, hình như có một thanh âm vang lên bên tai nàng, lại là thanh âm của hắn sao?
Cũng tốt, chết đi có thể nhìn thấy hắn cũng tốt.
Đang bay tới đ úng là Trình Cung, nhưng tiếc là khi hắn bay tới tất cảđã phát sinh, thậm chí không kịp ngăn cản, chờ hắn đến khi hắn đên thì thân thể, Địa Anh của Tần Vân Nhi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Phi Thiên Thanh Xàđang rơi xuống từ không trung. Giờ phút này Phi Thiên Thanh Xà cũng đã mất đi bộ dạng cực lớn vốn có, biến thành một con rán nhỏ dài chưa đủ bàn tayg, lớn không bằng ngón cái, khí tức sinh mệnh đang dần tiêu tán.
Trong thân thể con rắn nhỏ này, Trình Cung cảm nhận được khí tức của Tần Vân Nhi.
Tần Vân Nhi lạnh như băng gần đây nói rất ít, hai người trao đổi cũng không nhiều, nhưng nghĩđến bộ dạng vừa rồi của Tần Vân Nhi khi nói ra lời cuối cùng, lòng Trình Cung lại đang đau. Khi Đan Thành cần có người nhất, nàng mang người chạy đến Đan thành, có lẽ nàng chỉ là vì báo ân, thậm chí bởi vì câu nói đầu tiên của Sắc quỷ hiểu lầm mình làđại sắc lang, một màn kia Trình Cung vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sau đ ó một mực bận rộn nên thời gian tiếp xúc nhau rất ngắn.
Nhưng mỗi lần gặp mặt, Trình Cung luôn luôn có một loại cảm giác nhìn xuyên qua y phục nàng, cho nên nói quan hệ của hai người cũng tương đối vi diệu.
Nguyên lai trong lòng của nàng, mình đã là nam nhân của nàng rồi, nhưng tiếc mình lại không hoàn thành trách niệm, ở Càn Khôn Đan Giới tuy rằng không khiến Tần Vân Nhi gặp chuyện không may, nhưng sau khi đi ra. . .
- Ta không chết, ngươi cũng không thể chết được, sống lại đi, làm nữ nhân của ta.
Trình Cung nói xong, khoát tay trực tiếp dùng lực lượng tánh mạng bổn nguyên của mình đưa vào đầu Thanh Xà, không có chút gì do dự, một giọt Địa Nhũ Thần Tủy cuối cùng còn lại đã tiến vào trong thân thể tiểu thanh xà.
Hắn có thể cảm nhận được trong nháy mắt cuối cùng, lực lượng mà Tần Vân Nhi và Phi Thiên Thanh Xà dùng tánh mạng làm đại giáđ ánh ra có bao nhiêu khủng bố, sau khi bộc phát ra lực lượng trong cơ thể cơ hồ đều thoát đi cả.
Cảm nhận được lực lượng của mình cũng không đủ, Trình Cung đã bắt đầu hấp thu nguyên tinh lực lượng của không gian ngoại đỉnh Hư Không Âm Dương đỉnh, loại nhỏ hiện giờđã không được, hắn trực tiếp hấp thu khối còn lại khi luyện công lần trước.
Nguyên tinh lực lượng khổng lồ, lực lượng của địa nhũ thần tủy, rốt cục khiến thân thể tiểu thanh xà kia không thu nhỏ lại nữa.
Nhưng khí tức của Tần Vân Nhi càng lúc càng mờ nhạt, đan dược, Trình Cung lập tức lấy vài loại Tục Mệnh Đan Dược mà mình có thể nghĩđến nhét vào trong miệng tiểu thanh xà, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Trong đầu Trình Cung có vài loại biện pháp, nhưng bây giờ trong tay không có những thiên tài địa bảo kia.
Làm sao bây giờ, tuyệt đối không thểđể cho Tần Vân Nhi chết đi được, tuyệt đối không được.
- Ah. . . Thân thể của ta, tại sao có thể như vậy, vì cái gì. . .
Giờ phút này, Nguyệt Minh thái tử ở bên ngoài hơn mười dặm nhìn thân thể mình kêu thảm thiết liên tục, phân thân tá mệnh phù của hắn còn thừa lại một ít, chính là cái lần trước điều khiển Cách Thế Quán Đỉnh đại trận. Vừa rồi hắn chính là dựa vào đ óđể tránh được một mạng, phân thân tá mệnh phù kia tuy rằng uy lực bị tổn thất một ít, nhưng kiến thức cơ bản lại vn còn.
Vì cái gì, mình có phân thân tá mệnh phù, đối phương lại vn có thể gây tổn thương cho bản thểình, nhưng lại không phải một chút, còn nghiêm trọng như thế nữa. Cho dù Thiên Anh bình thường cũng không có khả năng như thế, nàng chỉ là một gia hỏa vừa đạt tới Địa Anh thôi, sao lại như vậy được.
- Thiếu tông chủ, ai tổn thương ngươi.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, một cổ lực lượng bao phủ thân thểa hắn, lập tức khiến hắn cảm giác thân thể thoải mái hơn rất nhiều.
- Ha ha, đãđến, người của ta đãđến.
Trong mắt Nguyệt Minh thái tử chớp động lên hào quang, viện quân của mình rốt cuộc đã tới, lúc này hắn cũng phát hiện cổ lực lượng kinh khủng khiến hắn cũng không dám nhìn thẳng vào dĩ nhiên là Trình Cung.
- Trình Cung, ngươi vậy mà không chết, thật tốt quá, không chết là tốt rồi, ngươi nếu chết ta đi tìm ai báo thù, tìm đi tìm ai đ òi những bảo bối trong Càn Khôn Đan Tông chứ. Thái thượng trưởng lão, chính là người này, giết hắn đi, bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông đều ở chỗ hắn, giết hắn đi.
Nguyệt Minh thái tử chính là loại đắc chí tựu càn rỡ, không được liền ra vẻ đ áng thương, giờ phút này nghe được Phù Văn Tông thái thượng trưởng lão chạy đến, lại lần nữa dùng mấy đốt ngón tay còn sót lại chỉ về phía Trình Cung.
Càn Khôn Đan Tông bảo tàng, đ úng vậy! !
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn, Trình Cung đã quên mất chuyện này, ở Càn Khôn Đan Tông cuối cùng vn đạt được chút thứ tốt, tuy rằng toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng được đoạn tin tức mà cuối cùng nhận được từ hỏa chủng mà côn sắt đen kịt kia truyền qua, nhưng hiện giờđối với mình lại rất hữu dụng.
Trình Cung lập tức lấy ra Tục Mệnh đã lấy được từ Càn Khôn Đan Tông, Tục Mệnh Đan này chỉ còn lại có một chút nhưng so với tất cảđan dược hắn có hiện giờđều hơn hẳn, Trình Cung trực tiếp nhét vào trong miệng tiểu thanh xà/
Khi Tục Mệnh Đan tiến vào trong miệng tiểu thanh xà, thần niệm của Trình Cung cảm nhận được rất rõ, khí tức sinh mệnh của tiểu thanh xà cũng đã vững vàng hơn nhiều, khí tức của Tần Vân Nhi rốt cục không hề tiêu tán, chỉ là vn rất yếu ớt.