Đan Thần Chương 666 : Bảy ngày. (1)

đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

 Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 666: Bảy ngày. (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com




    Vấn đề này vừa nói ra, mọi người lập tức đều nhìn về phía Trình Cung chờđợi đ áp án của hắn, bọn hắn còn không rõ lắm chuện của Đông Phương Linh lung, đương nhiên không hiểu được một loạt cửđộng của Trình Cung vội vàng như thế là cóý gì rồi.

    Bởi vì Trình Cung lập tức phải quyết đấu với Côn Bằng thái tử quyết đấu, kỳ hạn trăm ngày nhoáng cái đã qua, vào lúc này hận không thể nắm chặt mỗi một khắc, nào có thời gian đi quản những chuyện này. Hơn nữa, cho dù không thèm nghĩđến chuyện quyết đấu sinh tử với Côn Bằng thái tử, Trình Cung còn đề cập tới muốn khai tông lập phái, nhưng chuyện thế này không phải cứ tụ tập lại làđược, lại thêm vào một loạt quyết định khác của Trình Cung càng khiến bọn hắn không hiểu ra sao.



    - Xảy ra đại sự, so với quyết đấu Côn Bằng thái tử, so với khai tông lập phái còn trọng yếu hơn, ta đã nói qua với gia gia, và phụ thân chuyện này, bọn hắn nói sẽ toàn lực ủng hộ ta.

    Trình Cung nhìn về phía mọi người, sát khí trong mắt bịáp lực nhiều ngày lập tức bộc phát, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy thân thể mình co rút lại, bản năng có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, đ úng vậy, chính là sợ hãi.

    - Lão bà của Trình Cung ta, bây giờ vài ngày sau lại bị buộc gả cho người khác, tất cả những thứ ta làm hiện giờ, chính muốn cướp lão bà về, tiêu diệt đ ám vương bát đản kia, giết chết bọn hắn.

    Oanh...

    Trong nháy mắt Trình Cung bộc phát ra sát khi, ngay tiếp theo ngay cả sát khí trên người Hỏa Phượng Ma Long ở trên tầng mây cũng phóng lên trời, mọi người vốn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy lời này đều đứng cả lên, nguyên một đ ám người giết ra từ núi thây biển máu, lực lượng của nguyên một đ ám tồn tại cường đại lập tức phóng lên trời.

    Hoàn toàn không thể khống chế, thực tế lấy Tiểu Phong Tử cầm đầu, khí tức, lực lượng nổi giận của một người có thể chống lại tồn tại Thiên Anh đỉnh phong, còn có lực lượng của những người khác ngưng tụ lại, loại sát khí và khí thế này đã ngưng thực như thực chất.

    Đại điện phủ thành chủ vừa mới được kiến tạo tốt không bao lâu đã trực tiếp bị chấn vỡ vụn, thậm chí còn không hề sụp đổ nữa, toàn bộ đại điện trực tiếp hóa thành tro bụi.

    Mà Song Long thành vốn còn hỗn loạn, hơn mười vạn Tu Chân giả kia đều lập tức yên tĩnh lại.

    Không ít người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, có mấy người thì sợ đến mức hôn mệ, Tu Chân giả rất nhiều, biểu hiện gì cũng có cả, sợ chết, nhu nhược, bọn họ đều là vìđủ loại nguyên nhân nên mới tu chân, nhưng lại không đạt được độ cao nhất định, bản tính chỉ là tục nhân, vĩnh viễn khó có ngày vấn đạo.

    - Sát khí thật mạnh, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi.

    - Quá kinh khủng, lần này chỉ sợ đến nhầm rồi.

    - Cũng do hai người các ngươi, không phải nói muốn đến xem sao, cái này thảm rồi. Trách không được nói Trình Cung này có thể chống lại các thế lực khác, trách không được hắn có thểđ ánh bại quân đội thế tục có sự ủng hộ của Yêu tộc và Thất Âm Cầm Cung.

    ... ...

    Lúc này dưới cổ sát khí kinh khủng kia bộc phát, trong Song Long thành ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng lúc này, vẫn có ba người đang trao đổi.

    - Ân chủ, là ai, là ai?

    Khí thế của Tiểu Phong Tử là mạnh nhất, lão bà của ân chủ, vậy đ ó chính là sư mẫu, thậm chí nửa mẫu thân của mình rồi, bởi vì hắn từ nhỏ được Trình Cung nuôi lớn, cảm tình của hắn đối với Trình Cung như thầy như cha. Thậm chí có người dám đoạt lão bà của ân chủ, loại lực lượng điên cuồng trong cơ thể Tiểu Phong Tửđã có một loại xu thế muốn bộc phát rồi.

    Bạch Khải Nguyên nhìn Trình Cung:

    - Tuy rằng không biết kế hoạch cuối cùng của ngươi là gì, nhưng gặp phải loại chuyện này cho dù chiến đấu tới cùng cũng tuyệt đối không thể lui, nói đi, làm thế nào đây?

    - Đại thiếu, lúc nào động thủ?

    - Ai muốn tìm chết, chúng ta sẽ tiễn hắn.

    ... ... ...

    Hắn, hắn vậy vậy mà thực sự muốn cứu tỷ tỷ, tất cả những gì hắn làm đều là vì cứu tỷ tỷ sao?

    Thế nhưng chẳng lẽ hắn muốn mang theo hơn mười vạn đ ám người ô hợp còn không được tính là quân chính quy này đi cứu người sao?

    Không đ úng, hắn nhất định làđang nói đ ùa, dựa vào những người này làm được gì chứ, không bằng tìm tới mấy tồn tại Thiên Anh cường đại còn hơn. Những người này cho dù cùng nhau giết qua, không chỉ nói đến Bắc Minh gia tộc hiện giờđã nhận được sự ủng hộ của thế lực Trung Châu, coi như Đông Phương Thiên Báo hiện giờ khống chếĐông Phương gia tộc tùy tiện phái một ít người đến, cũng có thể tiêu diệt bọn chúng rồi.

    Đông Phương Ngọc Sanh tuy rằng miệng không thể nói, thân không thểđộng, nhưng trong nội tâm lại dần dần vững vàng, cũng ẩn ẩn phát giác được Trình Cung làm như vậy tựa hồ có thâm ý khác, chỉ là giờ hắn nghĩ thế nào cũng thấy không đ áng tin cậy cả.

    Đương nhiên, hành động không ngừng trùng kích thần niệm gia tỏa cũng hắn cũng không ngừng lại, chỉ là thần niệm gia tỏa này lại rất chắc chắn, đôi khi có vài chỗ muốn vỡ vụn rồi lại đột nhiên được tăng cường.

    Nếu đổi thành người bình thường, thống khổ giãy dụa trong nội âm, sau khi trùng kích lần lượt thất bại đã sớm bỏ đi rồi, nhưng Đông Phương Ngọc Sanh giờ phút này lòng rất vội, một lòng chỉ muốn thoát đi cứu tỷ tỷ, những thứ khác ngược lại đều đã quên cả.

    - Địch nhân của chúng ta cũng không ở Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không ở bên này, mà làđang ở Đông Bắc Đan Châu. Cần kéo dài qua Đông Nam Vũ Châu, Đông Thắng Thần Châu, đuổi tới Đông Bắc Đan Châu để chiến đấu. Thời gian cũng chỉ còn lại bảy ngày, mà ta tập kết những người này lại chính là muốn trong vòng bảy ngày, khiến bọn hắn tôi luyện một lần nữa, sau đ ó dùng người của chúng ta làm hạch tâm, dùng bọn hắn bên ngoài làm mồi nhửđi đến Đan Châu tiến hành chiến đấu. Ở đây đều là người một nhà cả, cũng không có thời gian nói nhảm, tình huống cụ thể ta đã từng nói qua với sắc quỷ, hắn sẽ giải thích cho từng người các ngươi, hiện giờ ta phải tạm thời rời đi trước.

    Coi như là Nhân Anh kỳ lục địa Thần Tiên cao cao tại thượng trong mắt người thường, kỳ thật cũng chỉ là một Tu Chân Giả vừa chính thức nhập môn Tu Chân Giới, đến cuối cùng cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể rời khỏi Bản Châu. Bởi vì một chậu rộng lớn bao la bát ngát, bên trong còn che dấu vô số bí mật. Hơn nữa một hồi đại chiến kinh thiên ở Nam Chiêm Bộ Châu năm đ ó, đã sớm hủy diệt tất cả Truyền Tống Trận và cánh cửa không gian, cho nên trao đổi với ngoại giới cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

    Chỉ có tồn tại Địa Anh mới có thể cóít liên hệ với ngoại giới. Đương nhiên, cho dù người chưa từng đi ra ngoài cũng biết được, muốn kéo dài qua một châu gian nan đến cỡ nào, mà hôm nay muốn kéo dài qua Đông Nam Vũ Châu vàĐông Thắng Thần Châu, lại chỉ còn có bảy ngày, bọn hắn nghe xong cũng đều cảm giác không còn kịp nữa.

    Nhưng những người này đãđi theo Trình Cung một thời gian dài, đồng thời cũng đã quen phong cách làm việc của Trình Cung, cũng có thể mơ hồ đoán được, đại thiếu khẳng định đã có chuẩn bị và an bài, cho nên không người nào hỏi thăm đến Đông Phương Ngọc Sanh, sốt ruột, nguyên một đ ám xoa tay, sát khí lăng nhiên, bọn hắn cũng mặc kệđối thủ là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng phải giết hắn đến người ngã ngựa đổ, giết hắn máu chảy thành sông.


Nguồn: tunghoanh.com/dan-than/chuong-666-74Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận