Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 770: Vu hãm. (2)
Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Share by: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com
- Lừa bịp tống tiền, ta lừa bịp lão ba của ngươi à?
Trình đại thiếu không phải thái điểu mới bước chân ra đường lần đầu.
- Làm càn!
Tên Thiên Anh bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, phụng mệnh đi trước chặn đường của Trình Cung, hắn cũng không cần làm rõ thân phận Trình Cung. Còn tưởng rằng cũng giống trước kia, thiếu chủ cho hắn đi làm thịt dê béo, hắn vốn cho rằng sự xuất hiện của Thiên Anh như hắn sẽ hù Trình Cung sợ, sau đ ó tất cung tất kính giải thích, hắn đội cái mũ cao cao tại thượng lên, thức thời bảo hắn xuất đồ vật ra, không nghe lời thì trực tiếp giết chết.
Tên Thiên Anh kia khí thế như cầu vòng, tức giận quát một tiếng muốn động thủ, còn chưa đạt tới Thiên Anh mà dám bất kính như thế, bản thân mình là một bước lên trời, cao cao tại thượng, dám nói với Thiên Anh như thế, đúng là chán sống mà.
- Hữu tổng quản đừng vội, miễn cho người Sở gia lời ong tiếng ve.
Nhưng vào lúc này, không gian trực tiếp xé rách, không gian trước người tên Thiên Anh rách ra, Sở Quân mang theo thủ hạ tới đây, hai tên thủ hạ này hắn vừa mới mời chào được, hai người đều được hắn thường chỏ hai món thượng phẩm linh khí phòng ngự. Cho tới bây giờ không có người nào nhìn thấy hai người này, nhưng bị Sở Quân cho hai người này tổng quản Sở thành, có mấy lần mang hai gia hỏa này đi ra ngoài động thủ, mà hai gia hỏa nay đều diệt sát những tên được cho là dê béo.
Cũng chính vì thế, cho nên tên Hữu tổng quản này không chút do dự mà đầu nhập vào Sở Quân, mà thấy Sở Quân hiện ra, đi tới thi lễ.
Sở Quân khoát tay cho hữu tổng quản lui ra, hắn thì nhìn Trình Cung, sau đó một ngón tay bảo tên thủ hạ mang Nhạc Phủ tới, nói:
- Người nọ giao nộp phí tổn cho Sở thành, cho nên ở Sở thành buôn bán, hắn nói ngươi lừa gạt hắn, đem thứ hắn bán mua với gia ba vạn nguyên đan, ép hắn phải nhận, không nhận thì ngươi đánh chết hắn!
- Ta hỏi rõ rồi, nhưng trước khi giao dịch với nhau, song phương phải đồng ý mới giao dịch được, một nguyện ý bán một nguyện ý mua, đúng không?
Sở Quân nhìn Nhạc Phủ mà hỏi.
Diễn, tiếp tục diễn, ta muốn xem đám người các ngươi diễn tới mức nào, hơn nữa thằng này còn nói gần nói xa cóý khác, hình như muốn biểu diễn cho người nào đó xem, càng kỳ quái. Trong nội tâm Trình Cung suy nghĩ, cũng không ngăn cản, lẳng lặng nhìn xem, xem bọn họ tiếp tục diễn, hắn muốn nhìn xem sẽ như thế nào.
Nhạc Phủ nói như thế nào cũng có tu vi Nhân Anh, nhưng vào lúc này Nhân Anh của hắn bất ổn, có một loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Trong nội tâm rất khổ, coi chừng, coi chừng, không nên phân tâm, cuối cùng nhất vẫn bị cuốn vào chuyện này a.
Thế tục đều gọi Nhân Anh kỳ là lục địa Thần Tiên, nhưng trong mắt bọn họ thì mình chẳng khác gì phàm nhân. Ai, đây mới thực sự là Thần Tiên đ ánh nhau, phàm nhân gặp nạn a!
Nhạc Phủ ngẩng đầu nhìn Trình Cung, trên mặt bất đắc dĩ, bộ dáng đáng thương, lại nhìn Sở Quân, cuối cùng thấp giọng nói:
- Vâng!
- Rất tốt, ta hỏi lại, có phải sau khi lấy đồ vật, hắn ép ngươi phải nhận ba vạn nguyên đan tinh khiết, đúng chứ!
Thân thể Nhạc Phủ run lên, bản thân mình tự nguyện quay về, chỉ sợ chọc tới chủ nhân nơi đó, hơn nữa cũng sợ tâm ma không tăng tu vi lên, dù sao trước kia con gái quay về có cho mình đan dược, tiếp qua một thời gian là có thể tăng lên. Nếu có tâm ma, bởi vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn thì không được, trên thực tế hắn đã sớm không cần bán đồ vật kiếm nguyên đan, hắn đã trà trộn như thếđã trăm năm, thói quen cuộc sống này không bỏ được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dính vào đại phiến toái.
Tuy trái lương tâm, nhưng thời điểm này Nhạc Phủ biết rõ, chính mình nếu dám nói không, nhất định phải chết.
- Vâng... Phải...
Nhạc Phủ run rẩy, cúi đầu nói.
- Vậy thì không có vấn đề.
Sở Quân mở hai tay nhìn Trình Cung:
- Thế tục có câu nói rất tốt, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tu Chân Giới cũng có quy củ Tu Chân Giới, người giao dịch ở Sở thành của ta sẽ được an toàn, hiện tại dám làm bậy chính là gây hấn với Sở gia, khiêu khích Thiên Cung Thần Điện, ngươi còn gì để nói?
- Ha ha...
Trình Cung nhịn không được, mẹ kiếp, may mắn mập mạp, sắc quỷ, Túy Miêu không có ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ chết cười, Tứ đại hại thành Vân Ca, hôm nay đã sớm thành danh ở bên ngoài, được xưng là Trình đại thiếu đệ nhất quần là áo lượt Cửu Châu, hôm nay lại có người chụp mũ diễn kịch, đây đ úng là thủ đoạn cao minh nha, Trình Cung không nhịn được, lại còn nói mình khiêu kích Thiên Cung Thần Điện, dựa vào, Thiên Cung Thần Điện là nhà của ta, khiêu khích cái bướm ấy!
Mình ở Bắc Câu Lô Châu, tuyệt đối là thiếu chủ chính quy, loại lời này nên để mình nói với người khác, không ngờ hiện giờ lại có người nói với mình, Trình Cung muốn không cười cũng không được.
Sở Quân không nghĩ tới Trình Cung sẽ có phản ứng này, hơn nữa lại không giống đ ám người cười giả mù sa mưa, cười rất làm càn, hung hăng càn quấy, giống như mình là con hát đang diễn kịch.
- Cười đã chưa?
Sở Quân lạnh lùng quát lên, nói:
- Một hồi ta sẽ khóc cho ngươi.
- Ngươi cũng không phải con của ta, ta chưa chết ngươi khóc cái gì!
Trình Cung rất chân thành nói ra.
A!
Run run rẩy rẩy, trái tim của hắn chưa từng bị người nào nhạo báng như thế, hiện tại không ngờ lại gặp được, không biết là người địa phương nào. Mặc dù nói căn cứ từ suy đoán của mình, người này cũng có chút địa vị, nhưng mãnh long bất áp địa đầu xà, huống chi Sở Quân này còn lợi hại hơn lão tử của hắn. Ẩn ẩn có cảm giác biến thành người cầm quyền chân chính, người này cười hắn. Hơn nữa nói chuyện còn hung hăng cần quáy hơn cả Sở Quân hắn nữa.
Sở Quân nhìn Trình Cung rất hung ác, tức giận bành trướng, hắn không nghĩ tới Trình Cung đã như thế này còn dám hung hằng càn quấy như thế, căn bản không để hắn vào trong mắt.
- Bắt lấy hắn, mặc kệ là người nào, dám xúc phạm quy củ của Sở thành, xúc phạm quy củ Thiên Cung Thần Điện.
Sở Quân trực tiếp ra lệnh.
- Vâng.
Hữu tổng quản nghe xong, lập tức đ áp ứng trước một tiếng, khoát tay trực tiếp ngưng tụ một bàn tay cực lớn, lăng không chụp vào Trình Cung:
- Dám ở Sở thành làm càn. Quả thực không biết sống chết.
- Một rác rưởi cũng dám kêu gào ở đây, lăn.
Trình Cung khoát tay, Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn còn lớn hơn bàn tay của hắn gấp mười lần ngưng t� 0