Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 105: Truy sát, đường giải quyết

Võ giả ở cảnh giới này tuyệt đối xem như cao cao tại thượng, hưởng thụ ngàn vạn vinh diệu và tâng bốc, dù trong nhiều thế lực môn phái cũng đủ năng lực đứng một cõi.

Nhưng hai người này không có phong độ siêu cường giả, vẻ mặt sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

- Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi?

- Mặc kệ thế nào, trước khi trời tối phải tìm ra tên phế vật kia. Nếu bị chủ nhân trách tội thì chúng ta không chịu nổi.

- Tại ta quá sơ sẩy để vị tổ tông chỉ có cảnh giới nhất khiếu Võ Đồ cảnh này chạy khỏi tầm mắt. Tiểu tổ đó không biết trời cao đất rộng, thực lực thấp đến tội, mỗi lần đều lén ra ngoài. Số chúng ta thật khổ, bị chủ nhân phái đến chăm sóc cho tên phế vật này.

- Suỵt, ngươi nhỏ giọng chút, muốn chết sao? Nếu bị chủ nhân nghe chúng ta nói về ca ca bảo bối của hắn như thế thì hai ta chết trăm lần cũng không đủ. Không phải ngươi không biết chủ nhân yêu thương ca ca phế vật cỡ nào.

- Hì hì, nói đi phải nói lại đây là cơ hội, chỉ cần chúng ta hầu hạ tốt phế vật đó, dụ hắn nói vài lời hay trước mặt chủ nhân là hai huynh đệ chúng ta một bước lên mây. Ha ha ha ha ha ha!

- Được rồi, mau tìm người đi, lửa sém lông mày rồi còn rảnh nằm mơ giữa ban ngày.

Đây là hai cường giả nôn nóng đối thoại.

Trong hai canh giờ bọn họ tuần tra khắp thảo nguyên một lần nhưng không có thu hoạch.

Lúc này trong rừng rậm rìa thảo nguyên phía xa đột nhiên vang tiếng rít cực kỳ quan thuộc. Hai cường giả cùng biến sắc mặt.

- Đó là...

- Là đạn tín hiệu của tiểu tổ tông đó?

- Nguy rồi, chắc gặp yêu thú cường đại gì, đạn tín hiệu thậm chí không bay lên cao được.

Hai cường giả liếc nhau, khí thế tăng vọt như mũi tên rời dây cung xé gió lao hướng rừng rậm sơn mạch. Hai cường giả như trường đao sắp bén cắt hai luồng khí lãng dài trên không trung. Bầu trời như bị xé ra hai khe hở thấy ghê người.

Tiếc rằng đạn tín hiệu không bay lên cao, hai cường giả chỉ nghe tiếng gió rít cách mấy trăm dặm, không thể xác định vị trí cụ thể, đành tìm hướng đại khái từ từ lùng sục.

Một nén nhang sau, hai cường giả bay đến khu vực rừng rậm.

Lại mất một canh giờ hai cường giả ở bên hồ nước phát hiện chút vụn xác chết và quần áo, là trang phục đệ tử Thanh Bình học viện. Hơn mười cái xác bị dã thú xé nát, máu thịt bị cắn sạch, cực kỳ thê thảm.

Mặt hai cường giả đen như lọ nồi.

Trong đó một nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác biểu tình âm trầm vung tay giết chết mấy chục dã thú đang ăn xác. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác ngồi xổm xuống cẩn thận lục tìm xương trên mặt đất.

Cuối cùng nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác lắc đầu, nói:

- Bị phá hư nát hết, không thể phân biệt ra thân phận, nhưng chắc chắn là đệ tử Thanh Bình học viện. Không thể biết nguyên nhân cái chết là gì.

Nam nhân lùn mập râu xồm mặt trầm như nước, nhìn bốn phía, chợt phát hiện cái gì tay hút hư không cách hai mươi mấy thước chộp cái ống bạc vào tay.

Nam nhân lùn mập râu xồm vừa giận vừa kinh nói:

- Đây là tín hiệu cầu cứu của tiểu tông kia, xem ra đã là dữ nhiều lành ít, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp yêu ma cường đại bị giết hết?

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác là chuyên gia truy tung, liếc sơ nhìn ra manh mối ngay:

- Không đúng, ngươi nhìn ống tín hiệu đi, mé bên có hõm một lỗ nhỏ. Hưm, kiểu va chạm này rõ ràng là vũ khí nhân tộc, là cung tên va chạm.

- Nhân loại? Có người giết đệ tử Thanh Bình học viện ta?

Nam nhân lùn mập râu xồm tức giận quát:

- Mặc kệ là ai ta quyết bắt hắn trả giá đắt! Chết tiệt, thực lực bọn họ không cao chắc chưa đi xa. Mau, mau đuổi theo, đuổi theo băm vằm hung thủ chết tiệt đó ra cho chủ nhân lời giỉa thích.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nghiến răng nói:

- Nhất định phải bắt sống bọn họ, nếu không thì hai chúng ta đừng mơ sống trước mặt chủ nhân.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác tìm tòi dấu vết kẻ thù bỏ trốn để lại trên mặt đất.

- A? Có phát hiện, bọn họ đi hướng này...

Kỹ thuật truy tung của nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác đúng là cao, quan sát giây lát phát hiện hướng đám người Đinh Hạo rời đi.

- Đuổi theo!

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm bay lên cao nhanh như chớp rượt đuổi.

- Là ai giết người Thanh Bình học viện chúng ta? Hãy ngoan ngoãn lăn ra đây cho ta! Nếu bị chúng ta bắt được sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Tiếng gầm tức giận nhờ lực lượng huyền khí cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh đáng sợ đẩy đi thật xa, như sấm rền vang vọng trên bầu trời cách mấy trăm dặm đều nghe rõ ràng.

* * *

Một thành viên đội Thiếu Niên Tiền Phong thở hổn hển nói:

- Phù, mệt chết. Đinh sư huynh, nghỉ ngơi một chút đi, thật sự chạy không nổi nữa.

Trước đó nghỉ ngơi một lần rồi đám người đã liên tục chạy như điên hơn nửa canh giờ, rất nhiều đội viên đội Thiếu Niên Tiền Phong còn cõng những đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện bị thương không tiện di chuyển. Hiện giờ bọn họ đã chạy ra năm, sáu chục dặm, thể lực đã cạn kiệt.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý.

Mấy người khác mệt đừ ngã xuống đất, thở hồng hộc. Mọi người ướt đẫm mồ hôi, tay chân rút gân.

- Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, ít nhất phải rời khỏi hồ nước hơn hai trăm dặm mới xem như tạm thời an toàn. Nếu thật sự có cao thủ truy tung của Thanh Bình học viện tìm tới thì chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta.

Nhân lúc nghỉ ngơi Đinh Hạo dựa vào thân cây, nhíu mày vắt óc.

Lý Y Nhược biểu tình phức tạp đến gần.

Dù lúc này chật vật nhưng hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược vẫn đẹp tuyệt trần, toát ra sức hấp dẫn quyến rũ.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Hạt tiêu nhỏ, ta không tên 'ê'.

Nói thật là lúc trước Đinh Hạo không có hảo cảm gì với Lý Y Nhược kiêu ngạo, thậm chí hơi ghét. Nhưng bên hồ trong tình huống đó Lý Y Nhược đứng ra làm Đinh Hạo nhìn với cặp mặt khác xưa, thay đổi thành kiến với nàng.

- Phi, ta không phải hạt tiêu!

Lý Y Nhược tức giận giậm chân, chợt cảm thấy thế này hơi giống làm nũng vội thay đổi vẻ mặt trở về lạnh nhạt.

Lý Y Nhược nói với Đinh Hạo:

- Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đến cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta.

Đinh Hạo cười to bảo:

- Nàng cũng đừng nghĩ nhiều, thật sự là ta không nghĩ gì hết.

- Ngươi...

Lý Y Nhược chán nản, không kiềm được lại giẫm chân nói:

- Ta biết ngươi đang lo cái gì. Mang theo chúng ta đúng là vướng víu, hay ngươi và các sư huynh Thanh Sam Đông Viện mau rời đi, dù cao thủ Thanh Bình học viện có đuổi theo tự chúng ta gánh hậu quả, dù sao là chúng ta gây họa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận