Tần quảng Vương Tưởng trấn thủ sông vong xuyên, Nghiệt Kính Đài, phán đoán thiện ác, độ hóa người chết là có công đức rất lớn. Tần quảng Vương Tưởng có thể ngưng tụ ra lực lượng công đức hỗn độn không ngoài dự đoán của Đinh Hạo.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Ừm! Ngươi làm rất tốt, vất vả.
Tần quảng Vương Tưởng nghe vậy rất kích động, những gì gã làm đã được Đinh Hạo thừa nhận, điều này khiến gã hưng phấn hơn được thưởng thứ gì.
Đinh Hạo liếc hướng sông đen rộng lớn.
Trong sông rậm rạp thân hình thi hồn lênh đenh như mấy khúc gỗ đen trôi theo dòng nước, chết lặng, không chút linh tính.
Thi hồn trong dòng sông dường như nhiều hơn lúc trước Đinh Hạo đến.
Sao có thể như vậy?
Theo lý thì lúc trước thần khí Luân Hồi Thiên Bàn hấp thu thi hồn trong cánh cửa truyền tống đến tiên giới dù nhiều nhưng có giới hạn, nếu Tần quảng Vương Tưởng xử lý có trách nhiệm nghiệp vụ thì số lượng thi hồn nên thiếu bớt mới đúng, không lẽ...
Tần quảng Vương Tưởng vội nói:
- Khởi bẩm chủ nhân, từ lần trước người giáng xuống không hiểu sao số lượng quỷ hồn trong sông vong xuyên dần tăng lên. Thuộc hạ ngày đêm thẩm phán mới miễn cưỡng giữ cho con sông trước Nghiệt Kính Đài thông suốt.
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Chuyện này ta biết rồi.
Có lẽ địa ngục đạo mở ra, hồn phách người chết ở bên ngoài liên miên tự chui vào.
Nếu đúng như vậy, cứ tiếp tục thế này thì một mình Tần quảng Vương Tưởng không thể phán xử hết thi hồn. Có lẽ mấy ngày nay Tần quảng Vương Tưởng giành giật từng giây vất vả làm việc.
Xem ra nên tìm trợ thủ cho Tần quảng Vương Tưởng.
- Ngươi là chủ một điện không thể không có thuộc hạ.
Đinh Hạo chỉ vào quỷ hồn trong sông vong xuyên, nói:
- Từ nước suối vàng này chọn một ngàn người còn sống làm việc thiện ghi vào danh sách điện thứ nhất làm quỷ sứ, giúp đỡ người phán xét thiện ác.
Đinh Hạo dứt lời, trên bầu trời có pháp tắc giáng xuống, thanh âm ầm ầm khuếch tán.
Trong thế giới này lời của Đinh Hạo như pháp giống lần trước.
Tần quảng Vương Tưởng ngyâ người, gã cảm thấy trong cơ thể có thêm thứ gì. Một quyển sách nhỏ đỏ rực hiện ra trong bàn tay Tần quảng Vương Tưởng. Quyển sách không phải kim hay ngân, không biết đúc bằn chất liệu gì mà nhẹ như không lại cực kỳ cứng cỏi, ẩn chứa chút hơi thở thần tính kỳ dị.
Mặt ngoài quyển sách nhỏ có ba chữ đen to cổ kính, tang thương.
Quỷ Sứ Lục.
Ba chữ Quỷ Sứ Lục đen chớp lóe ánh sáng, ẩn chứa lực lượng hùng hồn.
Tần quảng Vương Tưởng cẩn thận lật xem, thấy Quỷ Sứ Lục có một ngàn tờ, mỗi tờ chỉ có thể ghi một cái tên quỷ sứ. Quỷ Sứ Lục còn nhiều điều ảo diệu tạm thời không thể lĩnh ngộ hết, Tần quảng Vương Tưởng cảm giác được quyển sách nhỏ không đơn giản là danh sách mà gần như pháp khí.
Tần quảng Vương Tưởng làm theo lời Đinh Hạo, gã khống chế Nghiệt Kính Đài tuần tra sông vong xuyên. Thần quang chiếu vào một thi hồn toàn thân rực rỡ sáng trắng, có chút vết bẩn. Tần quảng Vương Tưởng hút thi hồn đó ra khỏi nước sông.
Khi thi hồn bay ra khỏi sông thì Quỷ Sứ Lục tự động bắn ra ánh sáng đen bao phủ thi hồn. Trang thứ nhất Quỷ Sứ Lục có cái tên hiện lên như vệt nước, ghi chép cuộc sống kiếp trước của thi hồn, nguyên nhân cái chết, vân vân. Quỷ Sứ Lục còn đánh giá thiện ác của thi hồn dó.
Tần quảng Vương Tưởng há hốc mồm, lòng rất rung động.
Dò xét chuyện kiếp trước chỉ thần khí mới làm được, quyển Quỷ Sứ Lục mỏng manh trong tay Tần quảng Vương Tưởng không lẽ sánh bằng thần khí?
Tần quảng Vương Tưởng cảm giác rõ ràng khi cái tên thi hồn hiện lên trong Quỷ Sứ Lục thì gã có thể điều khiển quỷ sứ, một ý niệm là sẽ khiến nó hồn phi phách tán, suốt đời không siêu sinh.
Quỷ sứ quỳ xuống hành lễ:
- Thuộc hạ tham kiến Tần quảng Vương!
Đó là một thân hình mặc áo trắng rách rươis, mặt ngựa gầy guộc, hơi xấu xí, trông không giống người tốt, nhưng Nghiệt Kính Đài sẽ không nói dối. Lúc quỷ sứ còn sống nhất định là một vị đại thiệ n nhân nên khi chết hồn thể mới trắng trong như ngọc.
Cái tên đăng ký trong Quỷ Sứ Lục, không cần Đinh Hạo, Tần quảng Vương Tưởng giải thích cái gì quỷ sứ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, công việc của mình.
Cơ thể quỷ sứ chậm rãi ngưng tụ nửa thực chất, mắt lóe tia hưng phấn. Quỷ sứ thân chết đọa tiêu, vốn tưởng tất cả chấm dứt, gã không ngờ sau khi chết còn có cơ hội tu luyện, trở về đại đạo. Đối với bất cứ ai thì chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, giống như tạo hóa nghịch thiên.
- Trên Quỷ Sứ Lục có thể ghi một ngàn quỷ sứ, một khi tên đăng ký trên Quỷ Sứ Lục là ngươi có thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Nếu có ai làm trái quy tắc không có cơ hội vào sông vong xuyên mà trực tiếp hồn phi phách tán. Ngươi hãy tự lựa chọn người sử dụng.
Đinh Hạo chậm rãi nói:
- Sau này tu vi của ngươi tăng lên thì số lượng danh sách Quỷ Sứ Lục cũng tăng theo.
Tần quảng Vương Tưởng mừng rỡ nói:
- Đa tạ chủ nhân.
Mấy hôm nay ngày càng nhiều quỷ hồn trong sông vong xuyên, một mình Tần quảng Vương Tưởng bận rộn hụt hơi. Tần quảng Vương Tưởng mệt nhọc một chút không có gì, gã chỉ sợ phụ lòng tin tưởng của Đinh Hạo nên gã rất là lo. Bây giờ đã có Quỷ Sứ Lục thì sau này công việc nhẹ nhàng hơn.
Đinh Hạo gật đầu, định nói gì bỗng thừ người, hắn cảm ứng được cái gì.
- Ta sắp rời đi một đoạn thời gian, chuyện chỗ này do ngươi cai quản.
Đinh Hạo dứt lời chậm rãi bay lên trời, chớp mắt đã lên cao mấy ngàn thước.
Tần quảng Vương Tưởng, quỷ sứ quỳ đưa tiễn.
Ánh mắt Đinh Hạo nhìn xuống sông đen, nước sông hung dũng chảy qua Nghiệt Kính Đài trôi về nơi xa như vĩnh viễn không đến tận cùng.
Địa ngục đạo mới mở chưa thành hệ thống.
Lòng Đinh Hạo máy động, ngón tay vạch hư không.
Tiếng sấm ầm ầm vang tận mây xanh, vô số tiachớp trắng như con rắn uốn éo bao trùm bầu trời đen tối tăm. Tần quảng Vương Tưởng, quỷ sứ ở dưới Nghiệt Kính Đài trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hình ảnh này gần như sáng tạo thế giới, không phải lực lượng thần thông bình thường.
Đinh Hạo khẽ quát:
- Mở!
Lời nói như pháp.
Sông vong xuyên rộng rãi mênh mông như đại dương sau khi chảy qua Nghiệt Kính Đài bỗng tách ra thành chín dòng sông, uốn lượn như thần long mãng xà đen ẩn nấp dưới đất chảy hướng khác nhau.
Sông vong xuyên chia thành chín nhánh.
Đinh Hạo thiết kế con sông chảy các điện khác trong thập điện diêm la, cụ thể như thế nào thì hắn chưa nghĩ ra hoàn chỉnh. Dù sao trừ điện thứ nhất ra mấy điện khác chưa dựng lên, địa ngục thập điện chỉ một điện không thể thực hiện tác dụng cuản ó.
Nhưng bây giờ có dòng chảy này ít nhất hiện cho Tần quảng Vương Tưởng thưởng thiện phạt ác.
Làm Đinh Hạo xong tất cả, trong ánh mắt giật mình, tôn sùng của Tần quảng Vương Tưởng, quỷ sứ, tia chớp trắng đầy trời từ từ tán đi. Một vòng xoáy đỏ đột nhiên xuất hiện, bình chướng hư không dần trong suốt. Mơ hồ thấy bên kia vòng xoáy có thế giới kỳ dị, Đinh Hạo lắc người tiến vò vòng xoáy đỏ trong suốt.
Vòng xoáy biến mất.
Trong địa ngục đạo trở về bình tĩnh.