Đinh Hạo mỉm cười lấy bốn khối cực phẩm huyền tinh thạch, hỏi:
- Mấy vị có thể nhường cái bàn này cho tại hạ không?
Ánh sáng cực phẩm huyền tinh thạch mộng ảo tỏa ra.
Bốn thương nhân liền cười toe toét nói:
- Đương nhiên có thể, ha ha ha ha ha ha! Tất nhiên có thể.
Bốn thương nhân nói xong vội nhường bàn trống.
Một viên cực phẩm huyền tinh thạch tương đương doanh thu một, hai tháng bôn ba của bọn họ. Thương nhân chú trọng lợi, chỉ nhường một chỗ ngồi là được cực phẩm huyền tinh thạch tất nhiên bọn họ sẽ không từ chối.
Đinh Hạo cảm ơn, ngồi xuống, kêu tiểu nhị đến gọi đồ ăn.
Người xung quanh thấy hết, tò mò nhìn Đinh Hạo một lúc. Vì một chỗ ngồi ném ra bốn khối cực phẩm huyền tinh thạch, loại người này không giàu cũng có quyền. Đinh Hạo ăn mặc đơn giản nhưng khí chất không tầm thường càng toát ra vẻ bí ẩn. Đại đường tụ tập đủ mọi hạng người, thấy Đinh Hạo rộng rãi tiền bạc thì trong bụng nhiều người có ý đồ.
Đinh Hạo nhìn thấy tất cả nhưng không phản ứng gì, lắng nghe xung quanh ồn ào, sưu tầm tin tức hữu dụng cho mình.
Vào lúc này, môi trường này là thời cơ sưu tầm tin tức vỉa hè tốt nhất.
Người ngồi cái bàn gần đó hấp dẫn Đinh Hạo chú ý.
- Này, nghe nói chưa? Quân đội Thần Đình Bắc Địa thành bắt được một vị ma tinh chuyển thế, nghe nói là nữ.
- Hèn gì hôm nay trong Bắc Địa thành canh phòng nghiêm ngặt như vậy, là sợ đồng bạn ma tinh đén cứu người sao?
- Nghe nói Thần Đình đã phái cao thủ đến, sau này sẽ giam giữ ma nữ trong tổng bộ Thần Đình. Theo phong cách thường thấy của Thần Đình thì chắc chắn sẽ giết chết ma nữ kia.
Người ngồi bàn đó nhỏ giọng xì xầm.
Lòng Đinh Hạo máy động.
Trong Bắc Địa thành bắt nhốt một vị ma tinh chuyển thế sao? Đây là một cơ hội, Đinh Hạo nhất định phải tìm hiểu rõ ràng điều lúc trước hắn suy đoán có đúng hay không. Nếu có thể gặp nữ ma tinh kia sẽ biết nàng có đến từ Vô Tận đại lục không, vậy là mọi đáp án đều rõ ràng.
Hắn phải tìm cách gặp ma tinh kia.
Nhưng vậy là sẽ đối đầu với quân đội Thần Đình. Theo tin tức Đinh Hạo thu được thi Thần Đình là vật khổng lồ trong thế giới này, thế lực cường đại vô cùng, cao thủ như mây. Nếu chọc vào thế lực Thần Đình thì tương đương với chọc tổ ong vò vẽ, hậu hoạn vô cùng.
Đinh Hạo phải nghiêm túc suy ngẫm, lên kế hoạch, không thể hành động lỗ mãng.
Đinh Hạo đang âm thầm nghĩ kế hoạch thì hành lang trên đầu vang tiếng la lối chói tai.
- Tiểu tử thối từ đâu đến? Thật là háo sắc gan bằng trời, không muốn sống sao? Dám đụng vào tiểu thư nhà ta?
Thanh âm chói tai như gà mái già khiến người chú ý.
Tiếp theo là một thanh âm hoảng hốt yếu đuối liên tục xin lỗi:
- Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Đầu óc ca ca của ta không minh mẫn, ca ca không cố ý, ta xin lỗi các người, vô cùng xin lỗi.
Đinh Hạo nhíu mày, giọng xin lỗi này là của Nạp Lan Sơ.
Bốp!
Tiếng tát tai vang dội, rõ ràng Nạp Lan Sơ bị ai đánh một cái.
Một thanh âm kiêu ngạo, lạnh lùng lạnh nhạt nói:
- Vinh bà bà, so đo với hai con sâu đê tiện này làm gì? Ai đụng vào y phục của ta thì chặt tay kẻ đó xuống. Còn nữa, ta không thích mắt của tiểu nha đầu này, quá đẹp. Thứ đê tiện như nô lệ làm sao xứng có đôi mắt đẹp đó? Móc xuống đi.
Đây là giọng nữ, âm điệu trong trẻo nhưng nội dung thì độc ác, tàn nhẫn làm người nghe lạnh sống lưng, rởn tóc gáy.
Thanh âm gà mái già chói tai lại vang lên:
- Tuân lệnh!
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai.
Chớp mắt vụn gỗ bay đầy, có hai bóng văng ra từ hành lang như bao cát rớt xuống đại đường.
Đám đông kinh kêu.
Đinh Hạo vươn tay kéo, lực lượng vô hình tuôn ra lôi hai người đứng bên mình, đó là hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp.
Khuôn mặt nhỏ nhăn của Nạp Lan Sơ trắng bệch, kinh hoàng, nửa bên mặt sưng lên, một dấu tay in rõ. Người Nạp Lan Du Hiệp run lẩy bẩy, trong mắt có tia sáng hoảng sợ sau đó trở về đục ngầu, bàn tay nổi gân xanh, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.
Đinh Hạo đăm chiêu.
Thật ra mới rồi mọi thứ nằm tr ong thần thức của Đinh Hạo giám thị.
Bà lão tên Vinh bà bà thực lực không tầm thường, cảnh giới Võ Hoàng cảnh định ra tay móc mắt Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Du Hiệp luôn ngu ngơ đột nhiên như thức tỉnh bỗng vỗ hai chưởng va chạm vào tay Vinh bà bà, bùng nổ lực lượng cường đại đánh lui Vinh bà bà.
Nhưng Nạp Lan Du Hiệp không phải người tỉnh táo, không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình nên bị lực phản chấn kéo theo Nạp Lan Sơ văng ra rơi xuống đại đường. Bàn tay Nạp Lan Du Hiệp bị chút thương ngoài da, lưng áo bị chấn nát vụn.
Nạp Lan Du Hiệp che giấu bí mật nào đó.
Chớp mắt bóng người lấp lóe, gió mạnh thổi vù vù. Một người từ hành lang nhảy xuống, chính là Vinh bà bà và đoàn người nữ nhân độc ác.
Vinh bà bà là bà lão khaỏng năm mươi tuổi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cơ thể to khỏe. Đôi chân mày lông chổi, mắt ti hí lóe tia sáng hung dữ. Bốn bà lão bên cạnh Vinh bà bà ăn mặc giống nhau, mặc nhuyễn giáp, đánh đá trợn trừng mắt.
Dẫn đầu là thiếu nữ thanh xâun không đến mười sáu tuổi, thân hình yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp. Mặt thiếu nữ lạnh lùng, chân mày đầy lệ khí, là loại người được nuông chiều vô tháp vô thiên, nếu không thì nàng đã chẳng nói ra lời độc ác đến thế.
Người trong khách sạn thấy đám người này chợt nhận ra cái gì, im hơi lặng tiếng ăn cơm, rất là e ngại mấy nữ nhân đó.
Ánh mắt Vinh bà bà độc ác đi tới trước bàn, cười nhạt trừng Đinh Hạo:
- Ngươi cứu hai tiểu tiện nhân này? Ngươi là chủ nhân của chúng?
- Đinh đại ca, chúng ta không phải cố ý...
Nạp Lan Sơ sốt ruột muốn khóc, nói:
- Ca ca không cẩn thận đụng nàng một cái, thật sự không phải cố tình...
Đinh Hạo mỉm cười chỉ cái ghế bên cạnh mình, nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ, đừng quan tâm. Ngồi xuống ăn gì đi.
Nạp Lan Sơ giật mình.
Khi Nạp Lan Sơ thấy nụ cười ấm áp quen thuộc của Đinh Hạo thì nỗi kinh hoàng, sợ hãi trong lòng chớp mắt biến mất sạch. Nạp Lan Sơ cảm thấy bình tĩnh chưa từng có, cúi đầu kéo Nạp Lan Du Hiệp lại trở về ngu khờ ngồi xuống ghế dài kế bên Đinh Hạo.
Thái độ đó chọc giận Vinh bà bà.
Bà lão hung dữ này ngẩn người sau đó cười khẩy, chỉ vào Đinh Hạo, mắng:
- Việc nhỏ? Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử, chắc ngươi không biết ngươi trêu vào ai. Dám bao che cho hai tiểu tiện nhân này, hôm nay ngươi cũng khó tránh...
Bốp!
Đại đường yên tĩnh bỗng vang tiếng tát tai rõ ràng, vang dội.
Một thân hình mập mạp như người nộm bị búa đập bay ra ngoài, răng vàng gãy bay ra khỏi miệng cùng với máu.
Chính là Vinh bà bà.
Bà lão hung dữ độc ác chưa nói xong đã bị Đinh Hạo nhẹ nhàng tát một bạ tay như đuổi ruồi, Vinh bà bà không kịp phản ứng bị đánh bay ra ngoài.
Bùm!
Vinh bà bà bay ra khỏi cửa sổ đập vào vách tường đường cái, để lại dấu hình người rõ to. Vinh bà bà trượt xuống bức tường, như con chó chết xụi lơ trên đường.