Thanh âm chiến đấu phía xa nhỏ dần.
Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đi trong thành thị hoang tàn như quỷ thành, hơi thở âm u đập vào mặt.
Không hiểu sao trong dãy kiến trúc lâu vũ màu đen như mê cung này Đinh Hạo bỗng trở nên nhạy bén, có thứ gì vô hình đang chỉ dẫn hắn. Đinh Hạo không chút do dự đi thẳng đến mục tiêu duy nhất.
Đinh Hạo đi rất nhanh.
Không biết qua bao lâu, dãy kiến trúc lâu vũ màu đen bên cạnh đã thay đổi.
Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đến một cây cầu đá kỳ lạ.
Trên cầu đá bầu trời tối tăm, các đốm xanh ma trơi lấp lánh trông như cảnh rời đêm tuyệt đẹp, quanh cây cầu là vực sâu vô tận. Gió lạnh rít gào như tiếng gầm rống của ác thú, ma quy khủng bố dưới đáy vực sâu, làm người ta rùng mình.
Từ khi nào sau lưng đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền không có một bóng người.
Tất cả cường giả, cao thủ vào dãy kiến trúc lâu vũ màu đen đều bị Đinh Hạo cắt đuôi.
Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp dọc theo cầu đá hẹp hòi đi hơn năm trăm thước thì một tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch hiện ra trước mắt. Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch tỏa ánh sáng thuần khiết trong không gian tối đen như ánh trăng mông lung.
Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch là điểm cuối con đường, phía trước không còn đường đi.
Đinh Hạo đứng trước tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, hắn cảm giác có lực lượng huyết mạch kêu gọi như thể tế đàn chuẩn bị vì hắn. Có tại sao trong tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch không ngừng thúc giục Đinh Hạo.
Tình huống hơi kỳ lạ.
- Ta đi lên nhìn xem.
Vì cẩn thận Đinh Hạo quyết định leo lên quan sát tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch trước, hắn cứ cảm thấy di tích tông môn cổ đại này rất tà, như chuyên môn xuất hiện vì Đinh Hạo.
Đinh Hạo từng bước một đạp trên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch.
Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch có sáu tầng, mỗi tầng cao nửa thước, tởn bóng trắng tinh, không có hoa văn, đồ án nào, như mặt gương phản chiếu thân hình Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo leo lên đỉnh tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch bỗng thấy tầm mắt rộng thoáng, bốn phía không còn gì trừ đốm sáng lam trong không gian chớp lóe, cực kỳ xinh đẹp.
Đinh Hạo kinh ngạc nói:
- Đây là...
Đốm sáng lam đầy trời chậm rãi di chuyển như ngôi sao chuyển dời, khác hẳn với lúc ở dưới tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch nhìn chúng. Nhìn thoáng qua Đinh Hạo thấy choáng váng, ánh sáng lam vận chuyển tình cờp hù hợp đại đạo thiên địa, như đang diễn hóa vũ trụ tinh thần, ẩn chứa huyền bí vô tận.
Đây rốt cuộc là chỗ như thế nào?
Dưới tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, hai tay Lệ Thính Thiền cầm hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo từng bước một đi lên tế đàn. Trong lòng Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp bỗng nổi lên cảm giác rất kỳ lạ.
Bởi vì thân hình Đinh Hạo lấp lóe.
Loại cảm giác này như là hư không biến không ổn định theo bước chân Đinh Hạo, như cái tv cũ bị hư tùy thời mất hình. Đặc biệt là lúc Đinh Hạo bước lên tầng cao nhất tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, cảm giác hình ảnh bị nhòe càng lúc càng mãnh liệt.
Đinh Hạo không hề hay biết điều đó.
Lệ Thính Thiền hét nhắc nhở Đinh Hạo:
- Đinh sư huynh, cẩn thận!
Trong chớp mắt không gian vặn vẹo bỗng co rút nhanh tụ lại một điểm, vèo một tiếng, đốm sáng lam đầy trời cùng Đinh Hạo biến mất trên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch.
Lệ Thính Thiền giật mình kêu lên:
- Có chuyện gì?
Lệ Thính Thiền chạy lên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch nhưng không cảm giác được chút lực lượng dao động, dường như hình ảnh không gian vặn vẹo lúc trước chỉ là ảo giác. Thế nhưng Đinh Hạo đã hoàn toàn biến mất.
- Đây là... Trận pháp truyền tống? Đinh sư huynh bị truyền tống đến đâu?
Lệ Thính Thiền nhíu mày, quan sát kỹ tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc t hạch.
* * *
Đinh Hạo cảm thấy ánh sáng lam đầy trời vận chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng thực lực, 12 cường đại của hắn bắt đầu thấy choáng váng mặt mày.
Đinh Hạo vội nhắm mắt lại, cúi đầu không nhìn đốm sáng.
Giây lát sau bớt chóng mặt, Đinh Hạo lại mở mắt ra.
Đinh Hạo đứng ngây như phỗng.
Không còn không gian tối đen, đốm lam đầy trời cũng biến mất. Không có cầu đá, gió rét lạnh rít gào. Không thấy Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Xuất hiện trước mắt Đinh Hạo là ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh mây trắng, chim chóc bay lượn và rừng cây mênh mông không giới hạn. Gió thổi qua lá cây như đại dương đang hát.
Một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi Đinh Hạo chưa từng gặp.
Đinh Hạo nhìn quanh bốn phía, há to mồm đến tận mang tai.
Đập vào mặt là không khí trong lành, không phải mùi khí độc, mốc meo trong di tích tông môn cổ đại, đây không phải ảo giác.
Đinh Hạo cúi đầu thấy chỗ đang đứng vẫn là tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch nhưng so với cái trong không gian tối đen thì cái này khổng lồ gấp mấy trăm ngàn lần. Tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch như một ngọn núi thần thánh màu trắng sừng sững giữa thiên địa.
Càng khiến Đinh Hạo rung động là lấy thần thánh tế đàn làm trung tâm, quanh năm mươi dặm là võ xá, điện đường, cự tháp, quảng trường, thần tượng, núi nhỏ xinh đẹp lơ lửng trong hư không liên miên bất tận.
Hình ảnh quá đẹp, tựa như tiên cảnh.
Đây là một sơn môn hoàn chỉnh, những ngọn núi lơ lửng có lớn có nhỏ. Trên núi có lầu đỏ ngói xanh, lâu vũ điêu tháp. Cầu dài bằng gỗ nối liền các ngọn núi khác nhau. Có thác nước trắng trút xuống, tiên hạc, bạch ưng, các loại tiên cầm rong chơi phát ra tiếng hót réo rắt.
Thậm chí có thái cổ tiên điệp bay khắp nơi.
Hơi thở bình yên, an lành quanh quẩn trong sơn môn.
Chỗ này ẩn chứa khí vận đại đạo tuyệt đối là động tiên hiếm thấy tuyệt thế, linh khí đậm đặc hơn bất cứ chỗ nào trong Thần Ân đại lục. Không khí mát mẻ, Đinh Hạo cảm giác mỗi tế bào trong người đều reo hò.
Càng khó tin là trong sơn môn to lớn, hoàn chỉnh không có một bóng người.
Thần thức của Đinh Hạo như thủy triều lan tràn, cẩn thận quan sát nguyên sơn môn. Đinh Hạo hoàn toàn khẳng định trừ tiên cầm trên bầu trời, kỳ thú dưới đất, cá lạ trong nước ra chỗ này không có bóng người.
Động tiên trống rỗng, như đang chờ đợi chủ nhân của nó.
Đinh Hạo đi khắp sơn môn, khẳng định nơi này không có ai, thậm chí không có dấu vết nhân loại hoạt động. Chỗ này cực kỳ sạch sẽ, như thể sơn môn khổng lồ mới sinh ra ngày hôm qua.
Thác nước lưu thủy, phù phong điêu tháp, xiềng xích rực rỡ, điêu khắc lâm lập.
Đinh Hạo đi trong sơn môn như đi qua tiên giới thiên cung.
Đinh Hạo phát hiện bố cục sơn môn rất hợp lý, công năng rõ ràng. Có nơi thảo dược mọc đầy, có chỗ linh khí đầy đủ, có quảng trường diễn võ nghệ, có các mật thất luyện công, chỗ ở, có nơi đúc vũ khí, áo giáp, vân vân và vân vân.