Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1116: Con đường chinh phục (2).

Đan Hùng không dám chậm trễ, trầm ngâm nói:

- Hãn Hải sâm lâm mênh mông vô biên, khu vực chúng ta ở không xem như trung tâm rừng rậm. Hãn Hải sâm lâm quá lớn, không ai biết bên trong có bao nhiêu bộ lạc. Theo ta được biết thì trong mười vạn dặm khoảng mấy vạn bộ lạc lớn nhỏ, thực lực cỡ như Xích Hổ bộ lạc ta chỉ xem như trung đẳng. Đi phía tây có mười mấy bộ lạc như Thanh Long bộ lạc, Khôi Thủ bộ lạc, Trường Sinh bộ lạc vân vân, đều là bộ lạc siêu mạnh. Trong bộ lạc có mấy chục cường giả đỉnh Võ Thánh cảnh tọa trấn, mấy vạn chiến sĩ, hiệu lệnh một phương, rất có uy thế.

Đinh Hạo nhíu mày.

Hãn Hải sâm lâm lớn vậy? Rắc rối thật, phải siết chặt kế hoạch.

Ánh mắt Đinh Hạo như điện nhìn chằm chằm Đan Hùng, hỏi:

- Có muốn trở thành bộ lạc lớn nhất trong Hãn Hải sâm lâm không có muốn thành vị vua không ngai của rừng rậm này?

Đan Hùng ngây người, hiểu ý của Đinh Hạo.

- Đại nhân... ý của đại nhân... Là...?

Đan Hùng kích động người run rẩy, hình ảnh đầy hấp dẫn chậm rãi hiện ra trước mắt gã.

Đinh Hạo chậm rãi nói:

- Ta giúp ngươi xưng bá Hãn Hải sâm lâm, ngươi làm giúp ta làm một việc.

Đinh Hạo ngần ngừ hỏi:

- Có chuyện gì?

Với thực lực như Đinh Hạo cần Đan Hùng hỗ trợ chắc là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu quá nguy hiểm thì Đan Hùng phải suy nghĩ kỹ càng, tuy hoàng đồ bá nghiệp tốt nhưng nếu không có mạng hưởng thụ thì chỉ là nói suông.

Câu nói tiếp theo của Đinh Hạo làm Đan Hùng yên tâm.

Đinh Hạo nói:

- Tìm hai đứa trẻ, một con mèo, một con chó giúp ta.

Đan Hùng, các cao thủ, tộc lão Xích Hổ bộ lạc ngây người.

Bọn họ nghĩ đến các loại khả năng nhưng không ngờ yêu cầu của Đinh Hạo đơn giản như vậy, chỉ tìm vài người, nghe có vẻ không nguy hiểm gì.

Đan Hùng cắn răng đồng ý:

- Được, ta nguyện ý trở thành đao của đại nhân, thống trị Hãn Hải sâm lâm thay người.

Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt nếu bỏ qua thì không có cái thứ hai. Đinh Hạo nêu điều kiện không quá nghiêm khắc, Đan Hùng hoàn toàn chấp nhận được.

Vận mệnh toàn Xích Hổ bộ lạc đã nằm trong tay Đinh Hạo, bọn họ không thể không đồng ý.

Đinh Hạo thấy Đan Hùng đồng ý dứt khoát thì nhìn cao hơn vị kiêu hùng rừng rậm này.

Đinh Hạo trầm ngâm nói:

- Tối nay nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai chính chiến, khởi đầu là bộ lạc nào thì các ngươi tự suy nghĩ. Ngày mai ta sẽ vẽ tranh hình người cho các ngươi, nếu tìm được bọn họ sẽ có thưởng hậu hĩnh.

- Nhanh vậy?

Đám người Đan Hùng ngây ra.

Đám Đan Hùng vốn tưởng Đinh Hạo sẽ cho phép bọn họ luyện binh chỉnh đốn quân đội, không ngờ ngày mai đã xuất phát chinh phạt. Điều này vượt qua tưởng tượng của đám người Đan Hùng, vội vàng hành động như vậy sẽ khiến Xích Hổ bộ lạc bị thương vong nhiều.

Đinh Hạo nhìn thấu suy nghĩ của Đan Hùng, nói:

- Có ta tọa trấn sẽ không khiến chiến sĩ của ngươi hy sinh uổng phí.

Đan Hùng đành phải gật đầu đồng ý.

Đinh Hạo phất tay, trở về xe ngựa kim loại lửa to lớn tu luyện tiếp.

Đám người Đan Hùng suốt đêm bàn bạt lên kế hoạch chinh phạt. Bọn họ rất quen thuộc vị trí, thực lực mạnh yếu của các đại bộ lạc quanh ngàn dặm, Đan Hùng đã quyết định khai đao từ bộ lạc nào.

Đan Hùng là người có dã tâm, những kế hoạch này uấn nhưỡng trong lòng gã từ rất lâu. Chỉ vì thực lực của Xích Hổ bộ lạc có hạn, Đan Hùng không thể chấp hành. Giờ được Đinh Hạo trợ giúp, Xích Hổ bộ lạc có thể nhanh chóng khai chiến.

Nguyên Xích Hổ bộ lạc như cỗ máy tinh xảo điên cuồng vận chuyển.

* * *

Trong xe ngựa kim loại lửa to lớn.

Đinh Hạo vận khí tu luyện tu luyện hai canh giờ, ban ngày thúc giục thanh ma đao đen tiêu hao lực lượng đã hoàn toàn hồi phục.

- Tốc độ tu luyện trong thế giới này quá nhanh, đây là tin tức tốt cho ta, sau này khởi động ma đao, thanh kiếm rỉ sét không cần e ngại cái gì.

Tâm tình Đinh Hạo rất tốt.

Đinh Hạo thở hắt ra, hắn chợt nghĩ đến một điều.

Đinh Hạo lấy băng bình huyết ngọc ra khỏi không gian trữ vật, lòng máy động. Hồn hai mươi bốn mỹ nữ bay ra, có cơ thể như người thật, da trắng mịn, mắt sáng răng trắng, mặc váy mềm cung trang đỏ. Hai mươi bốn người hoặc cao quý hoặc kiều diễm hoặc ngây thơ hoặc dịu dàng, mỗi người có vẻ đẹp riêng. Không gian trong xe ngựa kim loại lửa to lớn trở nên náo nhiệt.

- Hì hì, sao tuấn ca nhi bỗng nhiên nhớ đến tỷ muội chúng ta?

- Ở trong bình sắp ngộp chết, tiểu oan gia rốt cuộc thả tỷ muội chúng ta ra.

- Tuấn ca nhi muốn tỷ muội chúng ta hùa hạ ngươi sao?

- Ha ha ha ha ha ha! Thì ra Hạo ca nhi cũng ham nữ sắc? Nào hãy chỉ xem muốn ai trong chúng ta hầu hạ ngươi? Hì hì, hoặc là muốn tất cả tỷ muội cùng lên? Vậy ngươi sẽ không chịu nổi.

Oanh yến ai cũng là tuyệt sắc, khiến người hoa mắt. Mùi son phấn xộc vào mũi, tay chân trắng nõn chói mắt, Đinh Hạo có ảo giác đi tới nữ nhi quốc.

Bị các mỹ nữ truê chọc đỏ mặt tía tai, Đinh Hạo vội giải thích rằng:

- Các vị tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta sợ các người ở bên trong băng bình huyết ngọc quá lâu thấy chán nên mới mang ra tay. Chỗ này chính là tiên giới trong truyền thuyết của Vô Tận đại lục! Vác vị tỷ tỷ có thể tử xem nương nhờ thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết tại đây lấy lại thân thể không?

- Tiên giới?

- Ngươi mang chúng ta đến tiên giới?

- Không phải đùa đi?

- Sao Hạo ca nhi làm được?

Một đám mỹ nữ đều ngơ ngẩn.

Đinh Hạo giải thích đại khái vụ việc.

Hai mươi bốn mỹ nữ ngơ ngẩn. Lúc còn sống bọn họ là thiên kiêu các địa tông môn Bắc Vực, kiến thức không tầm thường, có nghe các loại truyền thuyết về tiên giới. Không ngờ sau khi mất cơ thể bọn họ sẽ đến tiên giới bằng cách này, trong phút chốc không biết nên nói cái gì.

- Vậy xin đa tạ Đinh công tử.

Một nữ nhân bới tóc, da thit trắng nõn nà đứng dậy, thu về vẻ trêu chọc, khom lưng vái, nghiêm túc nói:

- Mặc Bạch Ngọc nô gia thay các vị tỷ muội đa tạ ơn đức của Đinh công tử.

- Đa tạ Đinh công tử.

Các mỹ nữ khác cũng đứng dậy, đổi thái độ cười giỡn, vô cùng nghiêm túc cảm ơn Đinh Hạo.

Lúc trước bọn họ trêu chọc Đinh Hạo nhưng bây giờ vô cùng cảm kích hắn.

Đinh Hồng Lệ nói đúng, Đinh Hạo là người đáng giá cảm kích. Khó được Đinh Hạo còn trẻ nhưng chống cự được sắc đẹp dụ dỗ, nho nhã, lễ phép với bọn họ. Nên biết rằng nắm giữ băng bình huyết ngọc Đinh Hạo có thể ra lệnh cho bọn họ, không ai chống cự được. Dù Đinh Hạo muốn các nàng cởi sạch đồ hầu hạ thì họ phải làm theo.

Đinh Hạo cho bọn họ tôn nghiêm.

Cách nói chuyện của Đinh Hạo chẳng có chút xem thường, coi rẻ mà đối xử với bọn họ như bằng hữu, người thân.

Hai mươi bốn mỹ nữ thật lòng phục Đinh Hạo.

Phạm vi hoạt động của bọn họ khoảng mười dặm quanh băng bình huyết ngọc, có thể ra ngoài xe ngựa kim loại lửa to lớn hưởng thụ phong cảnh. Đinh Hạo ra lệnh, người Xích Hổ bộ lạc không dám chậm trễ mang nhóm Mặc Bạch Ngọc đi dạo quanh bộ lạc.

Đan Hùng hết hồn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1086/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận