Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1124: Đánh khắp Thần Kiếm môn.

Nhậm Ngã Hành mập mạp nói:

- Mèo của sư phụ sắp bị người ta đánh chết, đồ đệ đáng yêu mê người ta đây cũng bị bọn họ khi dễ. Sư phụ đừng dễ dàng bỏ qua đám rùa Thần Kiếm môn!

Nhậm Ngã Hành mập mạp nói xong khóc toáng lên.

Lúc trước hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành bướng bỉnh đi theo Đinh Hạo vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá, ai ngờ không được truyền tống cùng hắn. Hai đứa trẻ, một con mèo, một con chó ở trong Hãn Hải sâm lâm gặp muôn vàn khó khăn. Có mấy lần hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen suýt bị mãnh thú nuốt sống. Từ khi hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành ra đời đã được nâng niu như trứng, đã bao giờ chịu cực khổ như vậy?

Đinh Hạo nhẹ vuốt tóc nữ nhi, lòng vô cùng dịu dàng:

- Rồi rồi, đừng khóc nữa, Sương nhi ngoan.

Trái tim luôn treo cao cuối cùng rơi xuống ngực Đinh Hạo.

May mắn tối nay Đinh Hạo lẻn vào Thần Kiếm môn, nếu không thì đến ngày mai hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành bị xóa ký ức, hắn sẽ tự trách mình suốt đời.

Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy vọt lên:

- Meo, nhân sủng, ngươi đến rồi? Tại sao mỗi lần ta bị đánh ngươi mới xuất hiện? Mau giết đám tạp chủng Thần Kiếm môn này!

Đại ma vương Tà Nguyệt to vẻ rất hưng phấn, giương nanh múa vuốt hướng chưởng môn Thần Kiếm môn.

- Tôn tử, nhân sủng của ta đã đến, ngươi tiêu đời rồi!

Chó con lông đen chạy lại, ba cái đầu thân thiết dụi chân Đinh Hạo.

Đối diện.

Chưởng môn Thần Kiếm môn biểu tình cực kỳ khó xem. Có người lẻn vào tông môn mà chưởng môn Thần Kiếm môn không phát hiện ra.

Chưởng môn Thần Kiếm môn sắc mặt âm trầm nói:

- Rốt cuộc ngươi là ai? Dám không mời mà đến, xông vào sơn môn Thần Kiếm môn ta?

Đinh Hạo không thèm nhìn chưởng môn Thần Kiếm môn.

Đinh Hạo dịu dàng nói:

- Tốt rồi, Sương nhi ngoan, không khóc nữa. Ngã Hành cũng đứng lên đi, chúng ta rời khỏi đây.

Chưởng môn Thần Kiếm môn cười khẩy nói:

- Đi? Ha ha ha ha ha ha! Đi đâu? Hôm nay ngươi phải ở đây!

Côn Ngọc giơ tay lên, mũi tên cảnh báo chói tai bắn lên cao nổ vang trong trời đêm. Buổi tối yên tĩnh trở nên ồn ào, vô số bóng dáng kiếm quang tụ tập hướng Lang Gia Kiếm Tháp.

Đinh Hạo đặt hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành lên lưng đại ma vương Tà Nguyệt biến to ra, hai tay hắn chộp hư không. Thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá cùng xuất hiện trong tay Đinh Hạo, chớp mắt lực lượng kỳ dị tràn ngập.

Đinh Hạo cười to bảo:

- Chờ xem hôm ai chặn được ta!

Đinh Hạo giơ tay chém một đao.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lang Gia Kiếm Tháp có vô số minh văn trận pháp gia cố bị chém thành hai khúc. Lang Gia Kiếm Tháp nghiêng rớt xuống vách đá Lang Gia Kiếm Phong. Đinh Hạo cùng với ánh sáng vàng bạc bắn lên cao, tới giữa không trung. Đại ma vương Tà Nguyệt cõng hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành cùng chó con lông đen đi theo Đinh Hạo.

Chưởng môn Thần Kiếm môn quát to:

- Đi đâu được?

Chưởng môn Thần Kiếm môn giơ tay lên!

Vù vù vù vù vù!

Chớp mắt vô số kiếm quang bắn ra như sao rơi đầy trời, hình thành lưới kiếm quang đáng sợ.

Đinh Hạo lạnh lùng quát:

- Múa búa trước cửa Lỗ Ban.

Tay phải Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét đâm ra, trong một thoáng bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông bùng nổ. Vô số kiếm ý kiếm khí phun ra.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lưới kiếm quang đầy trời bị đập nát.

- Cái gì?

Con ngươi chưởng môn Thần Kiếm môn co rút:

- Đó là... Kiếm ý?

Tông môn này lấy thần kiếm làm khẩu hiệu, có thể thể thấy là tông môn kiếm tu ghê gớm, có tạo nghệ siêu phàm về kiếm đạo. Gã là chưởng môn Thần Kiếm môn, liếc sơ liền nhận ra Đinh Hạo thi triển kiếm ý trong truyền thuyết.

Không ngờ là kiếm ý.

Đây chính là áo nghĩa cuối cùng của kiếm đạo khó tu luyện nhất. Sau khi kiếm ý đại thành, một luồng thần niệm có thể hóa thành vô số kiếm quang không chỗ không ở. Lấy ý niệm làm kiếm, không gì phá vỡ dược. Nguyên Thần Kiếm môn hiện nay không người nào nắm giữ được kiếm ý.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn vừa ra tay thế nhưng chính là bốn loại kiếm ý.

Làm sao không khiến chưởng môn Thần Kiếm môn giật mình?

Chưởng môn Thần Kiếm môn rống to:

- Đừng để hắn chạy, mở ra hết trận pháp tông môn, nhất định phải bắt hắn lại!

Chưởng môn Thần Kiếm môn biết Đinh Hạo thi triển kiếm ý thì muốn bắt sống hắn, tra khảo cách tu luyện kiếm ý.

Trong trời đêm, đệ tử Thần Kiếm môn ồ ạt ngự kiếm bay đến, giống như bươm bướm, châu chấu đầy trời. Các luồng sáng kiếm khí khiến trời đêm cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp.

Bọn họ từ bốn phương tám hướng bao vây Đinh Hạo vào giữa.

Đinh Hạo hét to:

- Cút đi!

Đao kiếm cùng xuất hiện.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hỏa long và băng long cùng hiện ra, đánh bay đệ tử Thần Kiếm môn trong phạm vi ngàn thước, vòng vây to lớn xuất hiện một lỗ hổng. Đinh Hạo mang theo đám người hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen nhanh như chớp xông ra ngoài.

Cùng lúc đó, trận pháp các góc sơn môn Thần Kiếm môn đều mở ra.

Từng tầng vòng bảo hộ năng lượng mắt thường trông thấy lập tức dựng lên. Vô số ngọn núi bị bao phủ, như tù giam trong thiên địa che phủ mọi thứ trong tông môn.

Chưởng môn Thần Kiếm môn lạnh lùng cười:

- Chỉ là con cá trong lưới, ha ha ha ha ha ha! Chờ xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu!

Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc bao vây truy sát.

Chớp mắt Đinh Hạo đã lao ra khỏi Lang Gia Kiếm Phong mấy ngàn thước. Vòng bảo hộ trận pháp thứ nhất chặn Đinh Hạo lại, màu lam nhạt như sóng nước ngăn cản. Đây là vòng bảo hộ đủ chịu được cường giả đỉnh Võ Thánh cảnh đánh hết sức một lần, khủng khiếp hơn Thủy Mạc Thiên Hoa trận pháp phòng ngự số một Vô Tận đại lục.

Đệ tử Thần Kiếm môn bốn phía thấy tình hình này thì lộ biểu tình trào phúng.

Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, chưởng môn Thần Kiếm môn từ xa thấy Đinh Hạo bị bao vây không kẽ hở, cười khinh thường như mèo vờn chuột. Trước giờ chưa có ai xông ra khỏi trận pháp hộ sơn Thần Kiếm môn.

Trong đám đông, một thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ lao ra khỏi đám đông.

Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, lạnh lùng cười:

- Tên giặc kia, ngươi tốn đi đâu?

Đệ tử Thần Kiếm môn reo hò.

Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ rất có uy vọng, được mọi người yêu thích, chắc cũng là thiên tài của Thần Kiếm môn.

Đinh Hạo không thèm nhìn thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ, đưa lưng hướng gã quan sát kỹ trận pháp phòng hộ thủy hệ trước mắt mình.

Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ hừ lạnh một tiếng:

- Muốn chết!

Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ đâm ra một kiếm, trong không khí vang tiếng xẹt xẹt. Có thứ gì mắt thường không thể thấy xuyên qua hư không bay tới.

Tiếng đệ tử Thần Kiếm môn hoan hô càng vang.

Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, chưởng môn Thần Kiếm môn ở phía xa gật đầu, mỉm cười.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1094/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận