Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1125: Viện quân đến.

Lão nhân tóc bạc da hồng cười nói:

- Đại Hư Không Xuyên Thoa kiếm pháp của Lăng Ba ngày càng thành thạo, uy lực bất phàm, đã đến đỉnh cao. Đây là một cơ hội vừa lúc cho hắn rèn luyện, để Lăng Ba niềm hy vọng tương lai của tông môn có thêm kinh nghiệm thực chiến.

Có đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, chưởng môn Thần Kiếm môn tọa trấn, dù thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ Lăng Ba không địch lại người đeo mặt nạ quỷ thanh đầu thì ít nhất không gặp nguy hiểm.

Nhưng chớp mắt...

Đinh Hạo không thèm quay đầu lại, vung tay.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Một chuỗi tiếng vang trầm đục.

Các điểm trong hư không nổ tung như bong bóng bể, kình khí đáng sợ thành vòi rồng khuếch tán.

- A! Phụt!

Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ Lăng Ba hộc búng máu, bị trọng thương bay ngược ra, ngất xỉu.

Tiếng đệ tử Thần Kiếm môn hoan hô chợt ngừng bặt.

Nụ cười trên mặt đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, chưởng môn Thần Kiếm môn đong lại.

Càng khiến đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, chưởng môn Thần Kiếm môn kinh sợ là Đinh Hạo chậm rãi vươn tay ấn vào vòng bảo hộ trận pháp màu lam nhạt. Một tầng băng tinh trắng lấy tay Đinh Hạo làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, vòng bảo hộ gợn sóng lam nhạt chợt đông lại.

Răng rắc!

Có tiếng giòn vang, lòng bàn tay Đinh Hạo nhấn mạnh.

Bùm!

Vòng bảo hộ vỡ một cái lỗ to.

Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt lắc người biến mất tại chỗ.

Chưởng môn Thần Kiếm môn hét to:

- Đuổi theo!

Các loại trận pháp, thủ hộ,g iam cầm trong sơn môn Thần Kiếm môn cỡ mấy trăm cái, tuyệt đối không thể để người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chạy trốn.

Tiếng ngự kiếm xé gió vang lên không dứt bên tai.

Từng đợt kiếm quang xẹt qua rạch hư không.

Mỗi kiếm quang đại biểu cho một vị cường giả Thần Kiếm môn.

Khi bọn họ chạy tới trận pháp phòng hộ tiếp theo thì trên vòng bảo hộ năng lượng đỏ rực có cái lỗ to ba thước, vòng phòng hộ này không thể ngăn cản người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Bọn họ tiếp tục đuổi theo.

người Thần Kiếm môn ngày càng giật mình.

Từng trận pháp phòng hộ bị phá mở, tốc độ quá nhanh. Năng lượng phòng hộ vững chắc trước mặt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như tờ giấy mỏng dễ dàng bị đâm thủng, không thể ngăn cản bước chân của hắn.

Trong giọng nói của chưởng môn Thần Kiếm môn chất chứa tức giận quát:

- Đuổi theo, đánh gục hắn!

Tự tin, bình thản trong lòng chưởng môn Thần Kiếm môn đã rút đi.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có lai lịch gì?

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có thể thoải mái phá mở trận pháp tông môn Thần Kiếm môn, không lẽ hắn biết sơ hở mấy mắt trận? Hoặc... Người này là nội gian, phản đồ của Thần Kiếm môn?

Nghĩ đến đây chưởng môn Thần Kiếm môn rất giật mình, dù thế nào thì gã không thể để người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chạy thoát.

Chớp mắt đám người người Thần Kiếm môn đuổi theo ra mấy trăm dặm, vượt mấy chục trận pháp thủ hộ.

Mơ hồ thấy phía trước có bóng dáng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, mấy tầng trận pháp phòng hộ phía ngoài cùng chính là trận pháp mạnh nhất Thiên Tôn, dụng để phòng ngự ngoại địch. Tốc độ phá trận pháp của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã chậm lại.

- Đừng để hắn chạy!

- Giết!

- Bao vây hắn, bắt hắn lại!

Các đệ tử Thần Kiếm môn tức giận.

Đùa gì vậy? Bị đối phương xâm nhập tông môn đại náo, hiện tại mắt thấy hắn sắp bỏ tốn, nếu chuyện này đồn ra thì Thần Kiếm môn không còn mặt mũi nào nữa, tuyệt đối sẽ thành trò cười của tông môn khác.

Lão nhân tóc bạc da hồng lắc người biến thành luồng sáng công kích Đinh Hạo.

Đinh Hạo đang phá giải trận pháp thủ hộ này. So sánh với trận pháp trong tông môn thì trận pháp càng ở vòng ngoài càng cường đại, Đinh Hạo cần nhiều thời gian hơn. Tất nhiên quan trọng nhất là lúc trước đi vào Đinh Hạo đã nhìn thấu các trận pháp, hơi sửa đổi nó một chút để dễ ra ngoài. Nếu không làm vậy dù Đinh Hạo có là thần trận pháp giáng xuống thế gian cũng không cách nào nhẹ nhàng phá giải nhiều trận pháp của Thần Kiếm môn.

- Đi đâu?

Người Côn Ngọc chưa đến hai kiếm hoàn đã bay ra khỏi lỗ mũi, hóa thành ánh sáng sắc bén bắn hướng Đinh Hạo.

Côn Ngọc là cường giả tuyệt đối cảnh giới Võ Thánh cảnh cao giai, vừa ra tay khí thế vô song, cực kỳ sắc bén.

Đinh Hạo nhíu mày, tay phải cầm thanh kiếm rỉ sét bỗng rung lên. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét bùng nổ, thoáng chốc chí tôn chi khí tràn ngập. Vết rỉ sét loang lổ như có sự sống tách ra khỏi thân kiếm, biến thành luồng sáng bay ra.

Đinh đinh!

Chợt vang hai tiếng khẽ khàng.

Vết loang lổ và kiếm hoàn va chạm vào nhau, tự bay ngược về.

Cùng lúc đó, vang tiếng nổ điếc tai, trận pháp thứ một trăm bị phá hở. Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt biến thành tia chớp bay đi xa.

- Cái gì?

Côn Ngọc giật này mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Côn Ngọc vất vả tu luyện bí thuật kiếm hoàn thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng phá giải, vừa rồi hơi thở trong thanh kiếm rỉ sét rốt cuộc là...

Chưởng môn Thần Kiếm môn không bình tĩnh được nữa.

- Cùng nhau ra tay, đối phó với loại giặc này không cần nói đến đạo nghĩa, giết!

- Ba, bốn mươi cao thủ Võ Thánh cảnh của Thần Kiếm môn cùng ra tay, lực lượng đáng sợ dời núi lấp biển đánh hướng Đinh Hạo. Hư không bị chấn vỡ nát, bão tố hình thành trong không trung.

Lúc này còn lại tám trận pháp thủ hộ.

Đinh Hạo nhíu mày.

Nhiều cường giả thánh nhân cảnh ra tay, Đinh Hạo ứng đối sẽ rất khó khăn. Đinh Hạo cảm thấy áp lực quá lớn, bên cạnh còn có hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, hắn phải phân tâm chăm sóc chúng tránh cho bị lan đến.

Đinh Hạo không do dự nữa.

Tay phải hoàn toàn khởi động thanh kiếm rỉ sét. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét hoàn toàn bùng nổ, cực âm ngục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng bị hút sạch. Thân thanh kiếm rỉ sét trướng to mười thước, thân kiếm giống như cửa thành lấp lánh ánh sáng, không có một chút tỳ vết. Thanh kiếm rỉ sét như mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt, trong mấy trăm dặm Thần Kiếm sơn mạch được chiếu sáng rõ như ban ngày.

Hơi thở quân lâm thiên hạ quét sạch bốn phía.

- Cái gì?

- Đây là...

Các cao thủ Võ Thánh cảnh Thần Kiếm môn kiềm không được sinh ra nỗi sợ, đó là lực lượng rất đáng sợ.

Đinh Hạo xuất kiếm.

Đinh Hạo không ra tay với người Thần Kiếm môn.

Thanh kiếm rỉ sét chém vào trận pháp thủ hộ trước mắt.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng gầm rống như thiên địa tan vỡ vang lên, như thần linh đang tức giận rít gào. Nguyên Thần Kiếm sơn mạch rung rinh, một luồng kiếm quang khủng khiếp sắp hủy diệt thời gian chớp mắt xuyên thấu vài trận pháp cuối cùng còn lại.

Cùng đó, thân hình Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt theo kiếm quang bay ra khỏi phạm vi sơn môn Thần Kiếm môn.

- Chết tiệt, đuổi theo! Không thể cho hắn trốn!

- Mau đi mời lão tổ tông ra tay!

- Hừ! Hắn chỉ có tu vi huyền khí chưa đến Võ Đế cảnh, ta đoán thần kiếm trong hắn không húc giục được mấy lần, giết!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1095/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận