Ngây người giây lát sau người Thần Kiếm môn điên cuồng, như ong vò vẽ bị chọc giận ùa ra.
Đám cường giả thánh nhân cảnh Thần Kiếm môn nổi khùng. Hơn một trăm trận pháp thủ hộ của tông môn bị người phá vỡ ngay trước mắt bọn họ, sỉ nhục này chỉ có bắt lấy kẻ gây tai họa mới xóa bỏ được. Nếu không thì Thần Kiếm môn vĩnh viễn bị nhấn chìm trong sỉ nhục.
Càng khiến bọn họ lo lắng là lai lịch của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Thần Kiếm môn, thoải mái phá vỡ nhiều trận pháp. Điều này có nghĩa là về sau người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng muốn tới Thần Kiếm môn thì tới, muốn đi thì đi. Nếu người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dẫn theo thế lực khác đến đối phó Thần Kiếm môn vậy chẳng phải là nguyên tông môn không có chút sức đánh lại?
Hôm nay mặc kệ trả giá thế nào đều phải giữ người này lại.
Và người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chỉ có một người, đơn độc thế yếu, có tiêu hao cũng phải làm hắn mệt chết.
Trên bầu trời, kiếm quang điên cuồng chớp lóe như ong vò vẽ nổi giận đuổi theo Đinh Hạo. Mấy vạn người rượt đuổi, Thần Kiếm môn đã dốc hết lực lượng.
Giọng Đinh Hạo vang lên:
- Ha ha ha ha ha ha! Thần Kiếm môn, ta khuyên các ngươi hãy quay về đi, đừng khinh người quá đáng!
Chưởng môn Thần Kiếm môn hét to:
- Tên giặc kia, dù ngươi lên trời xuống đất thì Thần Kiếm môn ta tuyệt đối không tha cho ngươi!
- Chó già vô sỉ, ngươi muốn xóa ký ức của Sương nhi đáng bị giết! Nhưng nghĩ tình các ngươi nuôi dưỡng nữ nhi của ta một đoạn thời gian, ta không giết các ngươi đã xem như hết lòng. Nếu còn không biết phân biệt thì đừng trách ta vô tình.
Đinh Hạo bỗng ngừng giữa không trung, không chạy trốn nữa.
Vù vù vù vù vù!
Đám đệ tử Thần Kiếm môn vội vàng dừng lại.
Lúc trước Đinh Hạo một kiếm đâm thủng mấy trận pháp thủ hộ, Thần Kiếm môn không dám buộc hắn nóng nảy.
Chưởng môn Thần Kiếm môn hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Nữ nhi của ngươi là ma tinh chuyển thế, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Thần Kiếm môn ta sẽ không tha cho tên nào chạy thoát!
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Không biết sống chết, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút, nếu không sẽ san bằng Thần Kiếm môn ngươi.
- Ha ha ha ha ha ha!
Chưởng môn Thần Kiếm môn cười phá lên:
- San bằng Thần Kiếm môn ta? Chỉ bằng vào một mình ngươi? Thật là không biết trời cao đất rộng, đệ tử Thần Kiếm môn ta có mấy vạn người, một người một kiếm đủ chém nát ngươi ra!
- A?
Khóe môi Đinh Hạo cong lên quái dị:
- Ngươi khi dễ ta ít người sao?
Chưởng môn Thần Kiếm môn nhe răng cười nói:
- Đúng thì sao?
Đinh Hạo cất tiếng cười to.
Chớp mắt dị biến xảy ra.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mặt đất rung rinh, phía xa có tiếng nhiều vật nặng đập vào mặt đất, như có mãnh thú hồng hoang vô tận xung phong. Trong bóng tối có những người thân hình vạm vỡ chạy nhanh tới, mỗi khi nhảy một cái là vượt qua núi cao ngàn thước. Bọn họ giẫm xuống, dãy núi rạn nứt, đất đai sụp đổ.
Đó là dòng nước lũ đáng sợ, bóng người rậm rạp làm người ta da đầu mát lạnh.
Trong lòng chưởng môn Thần Kiếm môn dâng lên bất an:
- Đó là...
Bóng người rậm rạp như thủy triều, mặt đất rủnẩy dưới chân bọn họ, dãy núi sụp đổ. Bọn họ như từng con mãnh hổ, thần long, hơi thở dũng mãnh, cường đại dâng tròa lấp đầy thiên địa.
Đây đều là chiến sĩ thiết huyết đã giết chóc nhiều.
Đại quân đến từ Thiên bộ lạc trong Hãn Hải sâm lâm rốt cuộc chạy tới.
Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn đi đằng trước nhất.
Đan Hùng nguyên soái vung tay lên, mấy ngàn chiến sĩ đến từ Hãn Hải sâm lâm đứng lại, cung kính hành lễ hướng Đinh Hạo.
- Tham kiến Thiên Tôn!
Mấy ngàn người cùng hét to, thanh âm như thần lôi đánh ầm ầm khiến người da đầu tê dại, khí thế vô song.
Đây đều là chiến sĩ qua bao nhiêu cuộc giết chóc trong Hãn Hải sâm lâm, vì sống sót bọn họ đấu cùng trời, cùng đất, cùng hồng hoang di chủng mãnh thú. Mỗi một ngày bọn họ sống trong ch m giết, người dính sát khí máu me. Mấy ngàn người đứng chung một chỗ, hơi thở huyết sát mắt thường trông thấy lập tức bắn lên cao như mây máu bốc hơi.
Đinh Hạo phất tay.
- Đa tạ Thiên Tôn!
Giọng mấy ngàn chiến sĩ văng vẳng trong thiên địa, đằng đằng sát khí.
Phía đối diện.
Người Thần Kiếm môn biến sắc mặt.
Chưởng môn Thần Kiếm môn kinh ngạc nói:
- Đây là... Man trong Hãn Hải sâm lâm?
Chưởng môn Thần Kiếm môn biết rõ mấy man trong Hãn Hải sâm lâm đáng sợ, đều là kẻ liều mạng tu luyện cơ thể, chỉ dựa vào sức mạnh đã lên đến sức chiến đấu Võ Đế cảnh, Võ Thánh cảnh, có thể tay không xé thần long, mãnh hổ, giao long, cực kỳ hung hãn. Có thể sống trong hoàn cảnh ác liệt ở Hãn Hải sâm lâm, mỗi người đều là cao thủ giết chóc.
Nhưng những cuồng man rất ít ra khỏi Hãn Hải sâm lâm, tại sao hôm nay ra nhiều người như vậy?
Đây là bộ lạc nào trong Hãn Hải sâm lâm có nhiều chiến sĩ đến thế? Xem khí thế của bọn họ thì thực lực yếu nhất cũng cỡ cảnh giới tu vi Võ Đế cảnh. Một nngà Võ Đế cảnh thể tu, có bảy mươi cuồng man thể tu Võ Thánh cảnh, cái này...
Chưa từng nghe nói trong Hãn Hải sâm lâm có bộ lạc cường đại như vậy!
Thiên Tôn?
Mắt chưởng môn Thần Kiếm môn liếc hướng Đinh Hạo, hiểu được những chiến sĩ cuồng man gọi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng là Thiên Tôn, không lẽ chính là liên minh Thiên bộ lạc gì đó trong tin đồn gần đây?
Chết tiệt, sao chuyện lại như vậy?
Lúc này người Thần Kiếm môn vào thế cưỡi trên lưng cọp.
Biểu tình chưởng môn Thần Kiếm môn cực kỳ trầm trọng:
- Ngươi... Rốt cuộc là ai?
Đại quân chiến sĩ cuồng man trước mắt chưởng môn Thần Kiếm môn có lực lượng hủy diệt Thần Kiếm môn, một khi chiến đấu thì cơ nghiệp vạn năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Đan Hùng nguyên soái quát to:
- To gan, thấy Thiên Tôn của bộ lạc ta còn dám càn rỡ như vậy?
Đan Hùng nguyên soái rất hiểu thân phận một con chó theo đuôi, phải nâng khí thế, thân phận của Đinh Hạo lên. Chuyện nhỏ như vậy sao Đan Hùng nguyên soái có thể để Đinh Hạo ra mặt?
Đinh Hạo mỉm cười, vừa lòng gật đầu.
Chưởng môn Thần Kiếm môn sắc mặt khó xem nói:
- Mặc kệ các hạ là ai, có thân phận gì, ban đêm xông vào Thần Kiếm môn ta, liên tục phá một trăm mười tám trận pháp, về tình về lý nên cho một lời giải thích.
Chưởng môn Thần Kiếm môn đang ngoài mạnh trong yếu, giọng điệu dịu đi nhiều.
Đinh Hạo không quan tâm chưởng môn Thần Kiếm môn.
Lòng máy động, Đinh Hạo triệu hoán ra xe ngựa kim loại lửa to lớn. Đinh Hạo ôm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen vào trong xe ngựa kim loại lửa to lớn.
Nữ hài tử Đinh Thiên Sương kinh thán:
- Oa, chỗ này đẹp quá, còn có bể bơi.
Nhậm Ngã Hành mập mạp há hốc mồm.