Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1141: Thạch Chủy thành

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi cắn răng nói:

- Không cần biết các hạ là người nào, ta khuyên ngươi một câu, đừng đối đầu với Nạp Lan thế gia ta. Nội tình, lực lượng của Nạp Lan thế gia không phải thế lực nhỏ các ngươi trêu vào được, dù là Thần Đình cũng phải nể mặt Nạp Lan thế gia!

Đinh Hạo không đáp, tay nhẹ bắn.

Vù vù vù vù vù!

Một lũ ánh sáng trắng xẹt qua.

Người Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi cứng ngắc như bị sét đánh, nhìn Đinh Hạo như gặp quỷ. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi xoay người đi, không dám nói gì thêm.

Mấy thị vệ võ giả áo trắng của Nạp Lan thế gia vội vã theo sau Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi, không biết chuyện này là sao.

Chỉ mình Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi thấy rõ ràng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hơi búng ngón tay, trong một thoáng có ngàn luồng kiếm quang bắn ra cắt vụn một sợi tóc trên trán gã. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi chưa từng nghe thấy loại kiếm thuật này, nhanh đến vượt qua sự tưởng tượng, phạm vi chấp nhận của gã. Trước kiếm thuật đó danh hiệu Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi như con nít.

Những người này có lai lịch gì?

Tuyệt đối không phải thương đội đơn giản.

Thực lực của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng khủng bố, cao thủ kiếm thuật như vậy tại sao trước kia Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi chưa từng nghe tiếng? Hay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đội mặt nạ là vì muốn che giấu thân phận thật sự?

Trong lòng Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Chuyện liên quan đến dược nữ của Thiên Hoang bộ lạc và gia chủ năm xưa ít có ai biết, dù bên ngoài đồn nhưng chỉ nói là nữ man trong Hãn Hải sâm lâm. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nói thẳng bốn chữ Thiên Hoang bộ lạc nghe như đang chất vấn, hắn có ý gì?

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi không dám chậm trễ.

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi ngoài đầu nhìn chỗ cắm trại, bước nhanh đi nơi Nạp Lan thế gia trú đóng. Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi chạy vào trong, đi thẳng đến cái lều xa hoa trắng và lam giao nhau, sau khi báo cáo được cho phép vào trong.

Trong lều có tám vũ cơ thân hình quyến rũ đang lắc eo nhảy múa.

Một thiếu niên tuấn tu phấn điêu ngọc mài mặc trang phục kiếm sĩ trắng như tuyết, mắt sáng hơn sao. Thiếu niên tuấn tú ngồi sau cái bàn cẩm thạch hào hứng xem múa, ngón cái tay phải đeo nhẫn phỉ thủy trong suốt. Thiếu niên tuấn tú nhẹ xoay chiếc nhẫn trên ngón cái.

- Thiếu chủ...

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi quỳ một gối kể lại sự việc.

Khóe môi thanh niên tuấn tú cong lên, trong mắt như sao lóe tia độc ác.

Thiếu niên tuấn tú khinh thường nói:

- Chuyện đã qua nhiều năm còn có người không biết sống chết muốn mượn chuyện này gây sóng gió, thật đáng chết!

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi dò hỏi:

- Thiếu chủ, có nên báo cho gia chủ biết không?

Thiếu niên tuấn tú lắc đầu, ngẫm nghĩ, chợt hỏi:

- Ngươi mới nói thuộ hạ của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đều luyện thể tu, rất có thể ra từ Hãn Hải sâm lâm? Còn có một thiếu nữ mặt mũi giống phụ thân bảy, tám phần ở bên cạnh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng?

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi gật đầu, ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo:

- Trừ thiếu nữ ra còn có thiếu niên hơi khùng, bộ dạng giống gia chủ lúc còn trẻ y như đúc.

Thiếu niên tuấn tú phất tay, mặt lạnh băng.

Tám vũ cơ hội hành lễ lùi ra ngoài.

- Chuyện này đừng nói cho ai, để ta xử lý.

Ánh mắt thiếu niên tuấn tú lướt qua mặt Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi, bổ sung một câu:

- Tám nữ nô đã nghe đối thoại vười rồi, ngươi giải quyết sạc sẽ cho ta.

Lòng Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi lạnh lẽo. Thiếu gia nhà gã tuy còn trẻ nhưng làm việc cẩn thận, máu lạnh vô tình. Tám vũ cơ thật xui xẻo, nghe đoạn đối thoại nên chắc thiếu gia sẽ không tha cho bọn họ.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Nhất Kiếm Vô Huyết Đoan Mộc Lỗi cung kính lùi ra.

Trong lều kim ngọc xa hoa chỉ còn một mình thiếu niên anh tuấn.

Ánh nến mập mờ chiếu trên khuôn mặt tuấn tú như tiên vẽ ra đường nét âm trầm khiến người khôn g rét mà run.

Thiếu niên tuấn tú lẩm bẩm:

- Ha ha ha ha ha ha! Là một đám cuồng man Hãn Hải sâm lâm sao? Không biết chúng bị gì mà dám mang hai tiện chủng cố ý xuất hiện trước mặt Nạp Lan thế gia. Ha ha ha ha ha ha! Muốn giành vị trí gia chủ với ta? Thật ngây thơ, ta sẽ khiến các ngươi có mạng ra Hãn Hải sâm lâm nhưng không sống trở về.

* * *

Sáng sớm ngày thứ hai.

Đinh Hạo dẫn người rời khỏi Thông Thiên Hà tiếp tục đi hướng Thạch Chủy trấn.

Lòng lo lắng an toàn của phụ thân, Đinh Hạo hành quân gấp một đường. Chờ đến buổi trưa đoàn người Đinh Hạo, các thể tu Hãn Hải sâm lâm đã vào lãnh thổ Thạch Chủy trấn, cách tòa thành cổ biên cương Thạch Chủy thành chưa đến năm ngàn dặm.

Long mã kéo xe ngựa kim loại lửa to lớn chạy nhanh.

Một ngàn cường giả cận vệ doanh cưỡi tọa kỵ phong thú của mình theo sau, đoàn người như luồng sáng xẹt qua hư không, cắt tầng mây thành các khe hở lớn.

Đinh Hạo ngồi trên ghế đặt ở càng xe, khẽ hỏi:

- A Sơ rất muốn gặp phụ thân sao?

Nạp Lan Sơ gật đầu, nói:

- Lúc ta còn rất nhỏ phụ thân đã ra đi, mẫu thân luôn mong chờ phụ thân trở về thực hiện lời hứa của mình. Sau này mẫu thân nhớ nhung thành bệnh qua đời nhưng phụ thân mãi không quay về. Ta muốn gặp người kia, hỏi một câu tại sao không đến tìm mẫu thân?

Đinh Hạo khẽ thở dài:

- Nếu hắn không nhận nàng thì sao?

Nạp Lan Sơ cúi đầu lặng im, nửa ngày sau mới ngẩng lên hỏi:

- Có phải Đinh đại ca sợ ta gặp phụ thân sẽ càng thêm đau lòng nên mới hỏi như thế? Cho ta chuẩn bị tâm lý trước không?

Thật là nữ hài tử băng tuyết thông minh.

Đinh Hạo cảm thấy hắn và nữ hài tử Nạp Lan Sơ đồng mệnh tương liên, từ nhỏ mất đi phụ mẫu, chỉ có hai huynh muội dựa vào nhau, tuổi thơ gian khổ.

Nhưng Đinh Hạo may mắn hơn Nạp Lan Sơ rất nhiều, bởi vì phụ mẫu luôn yêu hắn, không tiếc mọi thứ suy nghĩ cho hắn. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nếu thật sự là phụ thân của Nạp Lan Sơ, rõ ràng gã có năng lực quay về Hãn Hải sâm lâm tìm ruột thịt của mình nhưng chưa từng quay về, sợ là đã sớm quên đi hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp.

Khi Đinh Hạo đi ra Hãn Hải sâm lâm mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp là vì muốn giúp bọn họ tìm phụ thân. Đinh Hạo thấy hơi lo, nếu Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là loại người bạc tình thì Nạp Lan Sơ sẽ càng đau buồn, chẳng bằng vĩnh viễn không gặp.

Nạp Lan Sơ cắn răng nói:

- Đinh đại ca yên tâm, ta chỉ muốn hỏi thay mẫu thân, chỉ hỏi một câu. Nếu hắn thật sự quên lời hứa thì ta sẽ không đau lòng vì loại người đó.

Đinh Hạo nhẹ vuốt đầu Nạp Lan Sơ.

Đinh Hạo khẽ nói:

- Sau này hãy gọi ta là sư phụ đi.

Nạp Lan Sơ ngơ ngác, biểu tình mừng như điện vội quỳ xuống trước mặt Đinh Hạo, cung kính dập đầu lạy ba cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận