Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1153: Thuộc hạ cũ.

Lực sĩ cự kình tóc lam cảnh giác nói:

- Công chúa cẩn thận hơn đi, giao nhân âm hiểm độc ác, tây hải đang chiến sự căng thẳng, lần này đám cá chạch xám có lẽ sẽ đối phó với công chúa.

Chính lúc này...

Một thanh âm sang sảng, bá khí phát ra từ tầng xám hỗn độn:

- Ha ha ha ha ha ha! Chỉ bằng vào đám người các ngươi cũng muốn vì giết ta vì ngụy quân tử kia?

Trong thanh âm chất chứa cao quý khó hình dung, như thể vị vua quân lâm thiên hạ, khiến người nghe xong muốn thần phục.

Người xung quanh tim rung lên, hay đây chính là giọng của Đại Thần Tử truyền kỳ đó?

Quả nhiên ngay sau đó một thanh âm sắc nhọn khác vang lên:

- Đại ca, ngươi đã bị thương nặng, cảnh giới rớt xuống nhất khiếu thần cảnh, lần này không thể đi được nữa, hay từ bỏ chống cự đi. Cùng ta về Thần đô sám hối, xin lỗi phụ thần. Từ sau khi lão nhân gia nhường ngôi Thần Đế luôn ẩn tu trong Thần sơn, nếu đại ca thành tâm sám hối thì chắc chắn phụ thần sẽ tha thứ cho ngươi.

Nghe giọng điệu thì người nói chuyện là một trong Thập Tam Thần Tử ngày xưa.

Nhưng không biết là ai?

- Ha ha ha ha ha ha! Tha thứ cho ta? Ngày xưa là ai bị thương ta? Là ai treo giải thưởng không cần chết sống phải giết ta? Là ai tàn hại thê nhi nữ của ta? Hắn tha thứ ta? Còn ta sẽ tha thứ hắn sao?

Thanh âm bá khí sang sảng vang lên không chút thỏa hiệp.

- Đại ca, ngươi đã bị bao vây không còn chỗ trốn, cần gì đau khổ chống cự?

Thanh âm sắc nhọn vang lên:

- Nếu ngươi bó tay chịu trói thì không chừng vết thương của đại tẩu sẽ được chữa trị.

Thanh âm bá khí sang sảng kích động nói:

- Lão thập, ngươi luôn theo lão thập tam đối phó ta, ta không trách ngươi. Nhưng nếu muốn khuyên ta bỏ tay chịu trói thì quá ngây thơ rồi! Đến đây, để đại ca nhìn xem nhiều năm qua thực lực của ngươi có tiến bộ không?

Thập Thần Tử tiếp tục bảo:

- Đại ca thiên túng thần võ, ngày xưa có thể đỡ một kích hết sức của phụ thần mà không bị thương gì, thập đệ tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, không dám đấu với ngươi. Huống chi thân phận bây giờ của đại ca là phản nghịch Thần Đình, tình huynh đệ đã đoạn tiệt, ta không thể vì tình riêng lẫn lộn việc công. Ta đành ra lệnh đại quân bao vây tiễu trừ ngươi vậy.

Giọng Đinh Thánh Thán không hề có tức giận:

- Ha ha ha ha ha ha! Mười năm qua thập đệ vẫn cẩn thận, nhát gan như vậy.

Đoạn đối thoại này làm mọi người đứng xem biến sắc mặt.

Những năm gần đây Đại Thần Tử bị xem như phản nghịch lớn nhất Thần Đình phương đông, rất nhiều nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, cho rằng Đinh Thánh Thán là kẻ tà ác gian xảo. Nhưng hôm nay nghe Đại Thần Tử bá khí vô song, hào khí bằng phẳng rõ ràng làm người hướng tới. Rất nhiều người sinh ra lòng đồng tình với phản nghịch Đinh Thánh Thán.

Công chúa nhân ngư hải tộc mỉm cười nói:

- Hay cho Đại Thần Tử, quả nhiên khí độ vô song, dưới loại tình huống này còn có thể trò chuyện vui vẻ được.

Công chúa nhân ngư hải tộc nói xong lòng máy động.

Công chúa nhân ngư hải tộc quay đầu lại nhìn thấy thân hình thon dài đeo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng từ khi nào tránh đi thần thức của nàng bao phủ lặng lẽ xuất hiện cách trăm thước, tập trung tinh thần nhìn trung tâm chiến đấu.

Công chúa nhân ngư hải tộc ngẩn người, thầm nghĩ:

- Là hắn?

Công chúa nhân ngư hải tộc nhận ra người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng là quái nhân đã đụng phải nàng trên đường đi.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cũng xuất hiện ở đây?

Không hiểu sao công chúa nhân ngư hải tộc cảm giác người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có hơi thở kỳ dị làm nàng không đoán ra được.

Phía xa, giọng Thập Thần Tử lạnh lùng nói:

- Đại ca, thật xin lỗi.

- Đại quân xuất kích, vây giết!

Thoáng chốc trong thiên địa trống trận ầm ầm, sát khí huyết sát tràn ngập, đại quân Hắc Giáp Quân như thủy triều từ bốn phía sơn mạch phóng lên cao. Từng chiếc hạm đội Ma Kha phá tan tầng mây từ bốn phương tám hướng bao vây lại, rậm rạp như châu chấu đầy trời. Hơi thở đáng sợ lấp đầy thiên địa.

Giọng Đinh Thánh Thán sang sảng vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Khiến những sĩ tốt bình thường đến chịu chết sao?

Giọng Thập Thần Tử sắc nhọn độc ác vang lên:

- Đại ca đã bị thương nặng có thể tiêu hao tới khi nào?

- Thử xem.

Đinh Thánh Thán cười to, ồm ồm nói:

- Quân sĩ Thần Đình, ta và các ngươi trước đây không oan, ngày gần đây không thù, không muốn chết thì lùi lại. Tới gần ngàn thước đừng trách ta vô tình!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Các hạm đội Ma Kha bắn ra năng lượng pháo khủng bố.

Xuất hiện xung quanh là hạm đội Ma Kha quân đoàn dòng chính của Thần Đế sao có thể vì một câu nói bình thường mà rút lui?

Chiến đấu mở ra.

Năng lượng đáng sợ nổ tung.

Chính lúc này...

- Đại bá, là người sao? Thật sự là người? Đại bá?

Một bóng người như sao băng lao vào trung tâm chiến đấu, thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, như mặt trời nóng cháy, chính là Đinh Bất Tứ.

Sau lưng Đinh Bất Tứ là thiếu niên tối tăm, không phải Đinh Bất Tam thì còn ai?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai huynh đệ bùng nổ lực lượng đáng sợ từ vòng ngoài xông vào mở một cái khe trong trận hình đại quân Thần Đình phương đông nghiêm ngặt.

Đinh Bất Tứ rống to:

- Đại bá đừng hiếu chiến, Thần Đình có cao thủ tới, mau theo chúng ta đi.

Đinh Bất Tứ bao phủ trong ánh mặt trời, thái dương chân hỏa lưu chuyển, từng chiếc hạm đội Ma Kha đốt cháy, nổ, rơi xuống.

Đinh Bất Tam không nói chuyện.

Đinh Bất Tam gầm lên, sau lưng xuất hiện từng thân hình khổng lồ sống động, chính là thánh hoàng nhân loại trong thời thái cổ. Đinh Bất Tam thúc giục những thân hình này như vật sống phát ra tiếng gầm, biến thành luồng sáng xông vào trận hình hạm đội Ma Kha, binh sĩ Hắc Giáp Quân. Nơi Đinh Bất Tam đi qua chỗ đó bị bẻ gãy nghiền nát.

Uy lực thái cổ hoàng thể có thể triệu hoán ra thánh hoàng đã mất trong thái cổ, cực kỳ đáng sợ.

Trong tầng xám hỗn độn phát ra tiếng rống giận dữ, giật mình của Thập Thần Tử:

- Bất Tam, Bất Tứ, các ngươi có biết mình đang làm cái gì không?

Đinh Bất Tứ rống to:

- Ha ha ha ha ha ha! Thập thúc, chuyện năm xưa ai đúng ai sai tất cả đều hiểu, ngươi cần gì giúp người xấu làm điều ác? Tha cho đại bá để sau này ngươi ngủ buổi tối không giật mình khủng hoảng tỉnh dậy!

Đinh Bất Tứ không hề sợ hãi chớp mắt giết vào trung tâm vòng chiến.

Thập Thần Tử gào thét:

- Nghiệt chướng!

Đinh Bất Tứ ngăn cản mấy cao thủ, thúc giục đại nhật thánh thể đến cực độ, tỏa sức nóng như mặt trời đẩy lùi đại quân Hắc Giáp Quân xung quanh.

Đinh Bất Tứ hét to với Đinh Thánh Thán:

- Đại bá mau đi!

Đinh Thánh Thán mỉm cười nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Thì ra là hai tiểu tử các ngươi, không ngờ lớn như vậy rồi.

Đinh Thánh Thán kiêu ngạo nói:

- Tại sao phải đi? Hai điệt nhi hãy lui sang một bên, mấy binh tôm tướng cua này có thể làm gì được ta?

Đinh Thánh Thán không chịu lùi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận