Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1174: Đá kê chân nổi danh.

Thực lực của bốn người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát chỉ là sơ giai thánh nhân cảnh nhưng thể chất lực lượng huyết mạch bùng nổ sánh bằng lực lượng cường giả cao giai thánh nhân cảnh. Lực lượng phá hư khủng bố không ngừng va chạm, khiến không khí xung quanh sụp đổ, vỡ ra như gốm sứ.

Tình huống làm người hoảng loạn, các cường giả thế hệ trước đứng xem thầm giật mình.

Rất nhiều cường giả thế hệ trước nổi danh đã lâu lúc này tự hỏi lòng nếu bọn họ gặp ai trong bốn quái vật trẻ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát chắc sẽ thua, danh tiếng cả đời mất hết.

Đôi chiến đấu thảm liệt nhất là phong Phong Hành Lịch, hỏa Hỏa Quân.

Hỏa Quân, Phong Hành Lịch đều là nửa bước cường giả thần cảnh, về tu vi thì hỏa mạnh hơn một chút. Vì ân oán quá khứ nên Phong Hành Lịch nổi khùng lên, từng cơn bão thanh long rít gào, từng chiêu từng thức là liều mạng. Trong phút chốc máu phun ra, xương trắng tung tóe, cực kỳ thảm liệt.

- Thanh lý mon hộ thay đại soái!

Phong Hành Lịch như phát điên, một cánh tay gãy, lưng bụng có một vết thương đáng sợ gần như chém lão thành hai khúc. Miệng vết thương bị đốt khét đen, máu tràn ra, từng chiêu từng thức là liều mạng lưỡng bại câu thương.

Hỏa Quân cười khẩy nói:

- Phong Hành Lịch, ngươi quá đề cao mình!

Hỏa Quân không còn bình tĩnh như lúc đầu.

Nửa ngực Hỏa Quân hầu như bị đấm thủng, cơ thể thành người lửa. Hỏa Quân khống chế biển lửa đầy trời đối kháng cùng gió lốc thanh long. Bàn về tu vi thực lực thì Hỏa Quân giỏi hơn Phong Hành Lịch một chút, nhưng Phong Hành Lịch đánh kiểu hại địch một ngàn ta thiệt tám trăm làm Hỏa Quân bó tay bó chân, mãi chưa thể đánh bại đối thủ.

Ngọn lửa rực cháy trong lòng Hỏa Quân, phát ra khiêu chiến:

- Phong Hành Lịch, ngươi và ta rời khỏi đây lên chiến trường tinh thần đấu một trận, không chết không ngừng!

Phong Hành Lịch cười sang sảng:

- Có gì không dám, đi theo ta.

Mấy chục gió lốc thanh long bỗng hợp lại hình thành thần long màu xanh dài mấy ngàn trượng như vật sống, nó gầm rống chấn động thiên địa, chân trước xé rách lửa đầy trời. Phong Hành Lịch đứng trên đầu thần long biến mất phía khung trời.

Hỏa Quân hét lớn một tiếng, biển lửa biến thành cánh chân hoàng to rợp trời, nhẹ vỗ đập, gã thành sao băng bay ngược lên trời. Hỏa Quân theo sát thần long màu xanh.

Lực lượng của cường giả thần cảnh quá đáng sợ, thật sự chiến đấu rất có thể hủy diệt đất đai núi sông, tạo thành phá hỏng mấy trăm năm không thể hồi phục. Bình thường cường giả thần cảnh nói: Sẽ cố sy thu giấu hơi thở, nếu quyết đấu sinh tử phải lên chỗ tận cùng khung trời, vào chiến trường tinh thần chân không vũ trụ. Nếu không chịu thì cường giả thần cảnh vẫn sẽ bị lực lượng pháp tắc trong thiên địa bài xích truyền tống đi.

Chỉ có trong môi trường chiến trường tinh thần mới chịu nổi lực lượng khủng bố của cường giả thần cảnh.

Một khi vào chiến trường tinh thần nghĩa là tử chiến thật sự.

Phong Hành Lịch, Hỏa Quân ngày xưa là hai trong bốn siêu cường giả còn lại trong phong hỏa lôi điện của quân tây chinh. Lần này Phong Hành Lịch, Hỏa Quân quyết phân thắng bại, sẽ có một người chết.

Điều này làm rất nhiều người thổn thức.

Thế sự biến ảo khó dò, năm xưa là bằng hữu thân như huynh đệ bây giờ sắp đại chiến sinh tử.

Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn hai người biến mất trong bầu trời vô tận, thầm thở dài. Trận chiến này e rằng Phong Hành Lịch dữ nhiều lành ít, dù sao cảnh giới thấp hơn Hỏa Quân một chút. Phong Hành Lịch nhớ có giận dữ chống đỡ, một khi trút hơi giận ra thì khó mà ngăn được Hỏa Quân.

Lực lượng của Đinh Hạo không thể làm gì thay đổi cuộc chiến.

Phong Hành Lịch, Hỏa Quân đều nổi khùng lên, không ai ngăn cản được.

Chính lúc này...

Phụt! Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!

Không trung phía trước bỗng bắn ra mấy giọt máu, máu nhuộm đỏ khung trời.

Hư không chậm rãi tách ra từng khe hở trắng, xuyên qua khe nứt mơ hồ thấy bên kia là thế giới lạnh giá, băng tuyết vần vũ. Khí lạnh khủng bố tràn ra từ khe nứt khiến nhiệt độ không khí xung quanh mấy trăm dặm giảm thấp, cả thế giới trở về thời băng hà thái cổ.

Có năm bóng người đẫm máu cực kỳ chật vật rớt ra khỏi khe hở.

Là năm vị cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông bị cuốn vào đạo băng tuyết.

Bọn họ... Thua!

bốn phía ồ lên.

Năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông người đẫm máu cực kỳ chật vật như giẻ rách bị vứt đi, không có chút sức chống cự rớt khỏi khe hở hư không.

Băng Ma áo trắng bay bay ung dung bước ra khỏi khe nứt không gian.

Khe nứt trắng nhạt lặng lẽ khép lại sau lưng Bắc vực Huyền Sương Chiến thần, thế giới bão tuyết bên kia biến mất trướ mắt mọi người.

Vô số cặp mắt rung động, kính sợ nhìn nam nhân mặc trường bào màu trắng áo trắng như đỉnh băng.

Tuy lúc trước có người đoán năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông sẽ thua nhưng không ngờ có kết quả nhanh đến thế. Chưa tới một canh giờ năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông đã thua hoàn toàn, đây chính là cường giả thần cảnh! Bình thường dù ở đâu thì cường giả thần cảnh là chúa tể chí tôn một phương, tuổi thọ gần như vô tận, tức giận có thể hủy thiên diệt địa. Cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông hợp tác nhưng bị người đánh bại dễ như chơi.

Thực lực của Băng Ma đã đến trình độ gì?

Không lẽ Băng Ma bước ra một bước kia rồi?

Trong phút chốc không ai dám đối diện ánh mắt với Băng Ma.

Các thế lực, cường giả thụt lùi, không dám đến gần Hắc Giáp Quân, giữ khoảng cách với người Thần Đình phương đông.

Bọn họ vốn theo lời mời của Thần Đình phương đông đến Thập Vạn Đại Sơn mạch trợ trận, một mặt là nịnh nọt Thần Đình, biểu thị trung tâm, mặt khác là muốn đục nước béo cò chia một chén canh. Nếu có thể giết Đinh Thánh Thán thì từ nay một bước lên mây. Nhưng bây giờ bọn họ sợ đến gần Hắc Giáp Quân, sợ bị Băng Ma hiểu lầm bọn họ là người của Thần Đình phương đông. Xem chuyện xảy ra lúc trước thì Băng Ma chán ghét người Thần Đình phương đông.

Năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông bị đánh tơi tả, còn ai dám đối địch với Băng Ma?

Bắc vực Huyền Sương Chiến thần quét mắt bốn phía, không hành động tiếp. Bắc vực Huyền Sương Chiến thần nhìn năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông không có sức chống cự.

Bắc vực Huyền Sương Chiến thần lạnh nhạt nói:

- Nghĩ tình tu hành không dễ, lần này tha cho các ngươi một mạng, đi đi.

Năm cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông nghe xong thở dài lùi lại.

Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa đứt tay bị thương nặng nhất, gần như không thể đứng giữa không trung, lực lượng căn nguyên bị tiêu hao hết sạch. Hôm nay cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa thua thảm nhất từ khi gã tiến vào thần cảnh. Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa nhớ lại trong đạo băng tuyết gã yếu ớt như con kiến, bị Băng Ma một chưởng đánh bại. Lực lượng hùng hồn ngập trời, đáng sợ như lướt qua tử thần khiến cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa cảm giác đã qua một đời.

Cường giả thần cảnh mặc áo giáp lửa chưa từng cảm thấy ý chí võ đạo suy sụp như hôm nay.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1144/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận