Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1202: Tên của ta gọi là Đinh Hạo.

Chớp mắt.

Công chúa nhân ngư hải tộc lại xuất hiện nhìn chỗ Đinh Hạo biến mất, biểu tình bực tức.

Công chúa nhân ngư hải tộc hừ lạnh một tiếng:

- Thật là kẻ không biết điều, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay ngươi tự tìm cái chết, không thể trách ta!

Công chúa nhân ngư hải tộc tức giận giậm chân, do dự giây lát cuối cùng vẫn đi threo Đinh Hạo.

Khi công chúa nhân ngư hải tộc biến mất khoảng nửa nén nhang sau, tong trời đêm tối tăm, từng bóng người vô hình xẹt qua không trung như có luồng sáng đen xông vào Lạc Thánh sơn mạch.

Người dẫn đầu mái tóc dài màu đen bay bay, mặt trắng trẻo, điển trai, chính là Đinh Sát của Thần Đình phương đông.

Cao thủ, thân tín theo sát Đinh Sát.

- Ha ha ha ha ha ha! Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Nếu ngươi luôn ở trong khu náo nhiệt thì ta còn phải tốn công sức, cố tình ngươi đến Lạc Thánh sơn mạch hoang vu này, đỡ ta tốn công sức theo dõi.

Trong bóng đêm, mặt Đinh Sát tràn ngập sát ý.

Dấu ấn thần thức phản hồi lại càng rõ ràng hơn, mắt Đinh Sát sáng ngời nhìn chằm chằm thạch phong nguy nga trước mắt.

Đinh Sát đáp xuống, nói:

- Ở đó, bao vây bốn phía lại đừng để hắn chạy!

Đám cao thủ thân tín sau lưng Đinh Sát vâng dạ, bay lướt qua hư không bao vây bốn phía Lạc Thánh sơn mạch. Bọn họ giơ tay lên, từng cột trụ màu xanh sẫm bay ra khỏi bàn tay, lơ lửng trong hư không. Một trăm lẻ tám cây cột phát ra dấu ấn minh văn chớp lóe trong không trung, hoàn toàn phong tỏa không gian.

Đinh Sát mang theo mười thân tín mạnh nhất đáp xuống đỉnh thạch phong.

Ánh trăng tinh khuyết chiếu xuống soi rõ thạch phong. Một thân hình tohn dài áo xanh đứng bên vách núi, khí chất hờ hững như tiên, sức hấp dẫn kỳ lạ như thần tiên đưa lưng hướng thế gian.

- Rốt cuộc đã đến?

Thân hình áo xanh chậm rãi xoay người. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt tuấn tú như yêu, mắt sáng hơn ngôi sao. Bóng dêm thổi mái tóc đen rậm của hắn, phong độ như ngọc, cực kỳ hoàn mỹ.

Đinh Sát ngẩn người, đáy lòng có cảm giác rất lạ. Đinh Sát cảm thấy từng gặp người này ở đâu nhưng không nhớ nổi.

Tuy nhiên những chuyện đó không quan trọng.

Đinh Sát chậm rãi tới gần, lạnh lùng cười:

- Thì ra đây là mặt thật của ngươi? Đừng nói nhảm nữa, giao nguyên mẫu tinh khoáng ra đây, cho ngươi toàn thây.

Thanh niên áo xanh như ngọc dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đinh Sát, lắc đầu, nói:

- Quả nhiên ngươi tham lam giống như phụ thân của ngươi, một khối nguyên mẫu tinh khoáng đã dụ được ngươi ra, có chết cũng là ngươi tự tìm.

Đinh Sát ngây người, hiểu ra:

- Hóa ra ngươi sớm biết ta gieo dấu ấn thần thức trên người của ngươi nên cố ý dụ ta tới đây?

Khóe môi thanh niên áo xanh như ngọc cong lên trào phúng nói:

- Nếu không thì ngươi nghĩ sao? Tại sao người ta gieo dấu ấn thần thức trên người ta đều bị xóa bỏ, chỉ có dấu ấn của ngươi là còn giữ đến bây giờ? Ngươi ngây thơ cho rằng là vì dấu ấn thần thức của ngươi cao minh sao?

Trong lòng Đinh Sát nổi lên lửa giận vì bị lừa gạt.

Đinh Sát hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Bị ngươi phát hiện thì sao? Ngươi cho rằng ngươi đang câu cá nhưng thật ra là thiêu thân đùa với lửa!

Đinh Sát tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình. Trong bạn cùng lứa trừ Đinh Đồng ra không ai làm gì được Đinh Sát, huống chi tối nay gã mang theo cao thủ Thần Đình phương đông.

Thanh niên áo xanh như ngọc chậm rãi nói:

- Ngươi có biết tên của ta là gì không?

Đinh Sát khinh thường hừ lạnh một tiếng:

- Chuột nhắt vô danh sao đáng lọt vào tai ta?

Thanh niên áo xanh như ngọc không cần Đinh Sát đáp, tự báo tên:

- Tên của ta gọi là Đinh Hạo.

Đinh Sát cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Quả nhiên là tiểu bối vô danh, Đinh Hạo gì đó bản điện hạ chưa từng nghe nói...

Mặt Đinh Sát đầy coi rẻ, nhưng chớp mắt có tia chớp xẹt qua đầu gã, cơ mặt cứng lại.

Đinh Hạo?

Tên này...

Đinh Sát chợt nhớ phụ thân từng nói mười năm trước, đại thúc tỏa sáng toàn thiên hạ từng có một nhi tử tên là Đinh Hạo.

Không lẽ thanh niên áo xanh như ngọc là Đinh Hạo đó?

Sao có thể như vậy?

Khí lạnh chạy dọc sống lưng Đinh Sát, gã nhìn Đinh Hạo chằm chằm, lòng nghi ngờ. Không đúng, nghe nói đứa trẻ đó đã chết, bị rút hết tinh huyết. Dù bây giờ Đinh Hạo còn sống thì đã biến thành phế nhân, không thể nào tu luyện võ học.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Có vẻ ngươi đã phản ứng lại.

Đinh Hạo nhe răng nanh trắng dưới ánh trăng như hai hàng đao sắc bén.

Đinh Hạo nói:

- Món nợ năm xưa bây giờ nên thanh toán hết. Vốn là bậc cha chú làm sai, ta nên đi tìm hắn. Nhưng ngươi giống như phụ thân của người hận không thể quỳ liếm chân Đinh Đồng, trong cuộc chiến Thập Vạn Đại Sơn ngươi đã làm ra lựa chọn, không còn gì để nói. Năm xưa khi phụ thân của ngươi xuống tay với ta chỉ mới ba tuổi đầu nên biết ngày hôm nay sẽ đến.

Đinh Sát cười to bảo:

- Ha... Ha ha ha ha ha ha! Ta phi!

Đinh Sát khinh thường nói:

- Được làm vua thua làm giặc, mọi thứ là ông trời đã định trước. Ngươi là cái thứ gì? Giả thần giả quý, gia đình Đinh Thánh Thán nên chết hết! Ngươi dám giả mạo tiện chủng dó vậy thì chết chung với bọn họ đi!

Đinh Sát nói xong vung tay lên.

Mười cao thủ thân tín Thần Đình phương đông bên cạnh Đinh Sát biến thành ánh sáng xông hướng Đinh Hạo.

Đinh Hạo cười khẩy nói:

- Ngươi giống y như phụ thân của ngươi, đồ nhát gan, chỉ dám kêu thuộc hạ chịu chết.

Một tay như kiếm dựng thẳng trước ngực.

Vù vù vù vù vù!

Kiếm ý vô hình xẹt qua hư không.

Cao thủ Thần Đình phương đông đi đằng trước nhất không kịp phản ứng bị kiếm ý xuyên qua thân hình, bùm một tiếng thành đốm lửa nổ tung. Trong khoảnh khắc cơ thể cao thủ Thần Đình phương đông thành tro tan biến trong không trung.

Một cường giả cảnh giới Võ Thánh cảnh chết trong chớp mắt.

- A a a!!!

- Nguy rồi, đây là kiếm pháp gì?

Võ Thánh cảnh khác kinh kêu, không dám đối diện mũi nhọn. Lực lượng kiếm ý vô hình cắt hư không, nơi kiếm ý đi qua bón người vàng tránh né, không dám nghênh đón chính diện. Thoáng chốc đỉnh thạch phong tràn ngập kiếm ý như có vô số thần kiếm vô hình cắt nát hư không, người ta rơi vào lưới kiếm.

Phập phập!

Có hai cường giả Võ Thánh cảnh bị kiếm ý xuyên qua, chết ngay lập tức.

Trong không trung, không khí tách ra hai bên như sóng biển, kiếm khí kiếm quang vô hình rít gào nhưng không thể bắt giữ quỹ tích của kiếm.

Có người bị chém đứt tay kinh khủng hét to:

- Đây rốt cuộc là là kiếm pháp gì?

Bọn họ đều là cường giả thánh nhân cảnh, kiến thức rộng rãi, trải qua vô số lần chiến đấu nhưng chưa từng gặp kiếm pháp kỳ dị như vậy. Không có thứ gì ngăn được nó, đao chắn đao gãy, kiếm ngăn kiếm đứt. Dù là huyền khí hộ thân cường đại cũng không thể ngăn kiểu chém giết sắc bén vô cùng này.

Cường giả Võ Thánh cảnh bị đứt tay gào thét, rất nhanh băng giá chui ra từ miệng vết thương, lực lượng băng bùng nổ. Chớp mắt cơ thể cường giả Võ Thánh cảnh bị đóng băng sau đó vỡ vụn trong không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận