Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1208: Phong Vân Kim Lân Bàn.

Trong sân bỗng có thêm một người thân hình thon dài thẳng tắp, tóc dàin hư suối. Dưới ánh trăng người đó cao to, có khí chấn tiêu sái.

Nam nhân mặc áo trắng, dường như ánh trăng trong thiên địa đều tập trung vào người gã, như ánh sáng bạc di động.

Xung quanh có tiếng bước chân vang lên.

Mấy chục bóng người xuất hiện trong hàng rào sân bao vây bốn phía, mỗi người mặc trường bào màu trắng phát ra khí thế cường đại. Trong đó hai võ giả áo trắng mỗi người xách một đứa trẻ. Một nữ nhân khuôn mặt bình thường bị trói run cầm cập ở một bên.

Dương đại ca biến sắc mặt nói:

- Các hạ nhận sai người, chỗ này không có Nê Bồ Tát gì.

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng cười to bảo:

- Nếu o phải ngẫu nhiên phát hiện hơi thở Phong Vân Kim Lân Bàn thì khó tin nổi Nê Bồ Tát, thần nhân bói toán ngày xưa tự xưng là tính khắp huyền cơ thiên hạ sẽ núp trong xóm nghèo Thạch Chủy thành. Ta đã quan sát các hạ nhiều ngày, các hạ đừng đóng kịch nữa.

Dương đại ca vẫn cứng miệng nói:

- Ngươi nhận sai người.

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng đạp từng bước, cười nói:

- Nếu ngươi không phải Nê Bồ Tát tức là ta tìm nhầm ngươi? Ha ha ha ha ha ha! Thật khiến người bực mình, ta nhận sai người, vậy giết hai đứa trẻ giải buồn.

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng nháy mắt ra hiệu.

Một võ giả áo trắng kiềm giữ đứa trẻ năm tuổi giơ tay lên chặt uống.

Dương đại ca hồi hộp hét to:

- Dừng tay!

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng ngăn thuộc hạ lại, lạnh lùng cười:

- Nếu ngươi không phải Nê Bồ Tát thì không có chút giá trị lợi dụng, hãy chết cùng hai đứa nhỏ và mẫu thân của chúng đi. Dù sao trong thành này mỗi giây mỗi phút đều có người chết, thêm bốn người không nhiều.

Dương đại ca hít sâu, đáy mắt lộ tia thống khổ.

Dương đại ca khẽ thở dài:

- Ta tự hỏi không đắc tội Nạp Lan thế gia các ngươi, tại sao Nạp Lan gia chủ hùng hổ dọa người như vậy?

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng ra khỏi nhà gỗ lộ khuôn mặt điển trai vô cùng.

Thân hình thon dài mặc trường bào trắng khoảng ba, bốn mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, da trắng như ngọc. Lúc Thân hình thon dài mặc trường bào trắng còn trẻ chắc chắn là mỹ nam làm đảo điên ngàn vạn thiếu nữ, năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên người gã. Dưới cằm Thân hình thon dài mặc trường bào trắng có lũ râu dài màu đen tăng thêm phần hấp dẫn trưởng thành.

Người này chính là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, gia chủ hiện tại của Nạp Lan thế gia.

Nếu người ngoài trông thấy sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng. Giờ là nửa đêm, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đường đường là gia chủ Nạp Lan thế gia, cao thủ số một của Nạp Lan thế gia lại xuất hiện trong khu bần dân.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói:

- Ngươi nhìn thấu thân phận của ta ngay lại còn bảoko phải là Nê Bồ Tát? Ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ mời ngươi xuống núi, dùng Phong Vân Kim Lân Bàn bói toán một lần thì Nạp Lan thế gia sẽ vô cùng cảm tạ các hạ. Tối nay có chỗ nào đắc tội xin hãy thứ lỗi cho.

Dương đại ca tức Nê Bồ Tát lắc đầu, nói:

- Ta đã không chiêm bặc thiên cơ hai mươi năm, tay mới lạ, không sung sức như xưa. E rằng Nạp Lan gia chủ phải thất vọng.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười to bảo:

- Trong thiên hạ có ai không biết Nê Bồ Tát kỳ nhân đệ nhất thiên hạ chưa đến mười tuổi dùng Phong Vân Kim Lân Bàn trong vòng mười ngày tính khắp huyền cơ thiên hạ, đoán được tuổi thọ Thần Đế của Thần Đình năm đó. Người được gọi là đệ nhất nhân dưới thiên cơ sao có thể ngượng tay?

- Bất cứ tài nghệ nào đều như võ đạo một ngày rời tay là sẽ lùi bước, huống chi là thấy rõ thiên cơ?

Nê Bồ Tát khẽ thở dài:

- Bởi vì ta vạch trần nhiều huyền bí thiên cơ, đắc tội nhiều người nên bị truy sát. Thân nhân, bằng hữu, phụ mẫu, thê nhi bị đuổi tận giết tuyệt. Ta bị thiên cơ phản phệ, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta đã là phế nhân, các hạ cần gì xem trọng pehé nhân này?

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói:

- Có phải là phế nhân hay không hãy thúc giục Phong Vân Kim Lân Bàn thử một lần là biết ngay.

Nê Bồ Tát hỏi ngược lại:

- Nếu ta còn có thể bói toán thì sao bị các ngươi uy hiếp tại đây?

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nghiêm mặt, nói:

- Năm đó các hạ hào tình biết mấy, hôm nay lại bó tay bó chân. Nếu ngươi không muốn thê nhi tử nữ của mình bị gì hãy ngoan ngoãn phối hợp ta, Nạp Lan thế gia không cầu gì khác, chỉ cần một quẻ của Nê Bồ Tát.

- Bọn họ chỉ là người thường, Nạp Lan gia chủ cần gì phải làm khó họ?

Nê Bồ Tát cười khổ nói:

- Hãy thả bọn họ, ta đi với các ngươi.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lắc đầu, nói:

- Xin lỗi, ta không thể đồng ý.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn ra được tuy trong cơ thể nữ nhân, hai đứa trẻ không có lực lượng hay tư chất siêu đẳng nhưng không ảnh hưởng quyết tâm của gã. Khống chế ba người thường này mới điều khiển được Nê Bồ Tát, để gã làm việc cho Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức ngẫm nghĩ, hơi nhường bước:

- Sau một quẻ ta sẽ tha các ngươi đi, hơn nữa bảo đảm từ nay không quấy rầy sinh hoạt của các ngươi.

Nê Bồ Tát cười to.

Trong lòng Nê Bồ Tát biết rõ lúc này Nạp Lan thế gia tìm đến gã làm uốn lợi dụng gã bói toán cái gì, Nê Bồ Tát càng biết con người tham lam vô hạn. Nạp Lan thế gia tìm được Nê Bồ Tát tuyệt đối sẽ không thả gã đi, gã đã gặp chuyện này rất nhiều lần.

- Ta thật sự không thể bặc tính được nữa.

Nê Bồ Tát chân thành nói:

- Ta nhiều lần bói toán nghịch thiên, sớm đánh mất năng lực.

Nê Bồ Tát móc một cái bàn nhỏ hai màu vàng và bạc ra khỏi ngực, hình dạng rất tinh xảo, khắc đầy hoa văn. Nê Bồ Tát vuốt ve cái bàn nhỏ nhiều lần sau đó giơ tay ném qua.

Nê Bồ Tát nói:

- Đây chính là Phong Vân Kim Lân Bàn, cá ngươi cầm đi đi, hãy tìm quái sư khác là có thể giúp các ngươi tính ra chỗ thuốc dẫn tiên dược, tiên khí xuất thế cùng với thời gian.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức ngẩn ra nhận lấy vòng tròn màu vàng trắng, phân biệt kỹ càng.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cảm nhận được hơi thở kỳ dị giống như hỗn độn, một lúc sau gật đầu, khẽ thở dài:

- Thần khí thiên cơ từng khiến vô số người điên cuồng đúng là bất phàm, tuy nhiên...

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nói đến đây giơ tay lên ném trả Phong Vân Kim Lân Bàn cho Nê Bồ Tát.

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói:

- Trong thiên hạ có ai không biết chỉ một mình Nê Bồ Tát ngươi mới kích phát được thần khí thiên cơ Phong Vân Kim Lân Bàn? Quái sư khác dù nắm giữ thần khí thiên cơ cũng không tính ra được tiên khí ở đâu. Được rồi, không nói nhiều, mời các hạ đi theo chúng ta, nếu không thì...

Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười nanh tranh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1176/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận