Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức làm xong tất cả xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp.
Biểu tình Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức xấu hổ nhấn mạnh từng chữ:
- Các con, đã để các ngươi chịu khổ, ta làm phụ thân có lỗi với các ngươi.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nói rồi chắp tay hướng Đinh Hạo:
- Mới rồi ta tức giận thất lễ, chưa được trang chủ cho phép đã ra tay làm máu nhuộm đại điện, vô cùng có lỗi.
Đinh Hạo phất tay nói:
- Không sao.
Một tia lửa đỏ bay ra khỏi đầu ngón tay Đinh Hạo vòng quanh máu và xác chết dưới đất đại điện. Trong khoảnh khắc xác chết, máu bị đốt sạch, bao gồm mùi máu trong không khí cũng không còn.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thấy hình ảnh đó rất là giật mình.
- Thực lực của trang chủ quả nhiên là cao thâm khó dò, khiến người khâm phục.
Đinh Hạo mỉm cười, thái độ thay đổi:
- Nạp Lan gia chủ quá khen.
- Trang chủ, ta muốn mang Sơ nhi, Du Hiệp quay về Nạp Lan thế gia một lần, để bọn họ nhận tổ quy tông, mong trang chủ cho phép.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức ăn nói cực kỳ lễ phép:
- Mấy hôm nay nếu không nhờ trang chủ, các bằng hữu Hãn Hải sâm lâm chăm sóc bọn họ thì có lẽ ta đã phạm sai lầm lớn. Nạp Lan Tính Đức vĩnh viễn ghi khắc ân đức của các vị, ta xin nhớ ân tình này. Mai sau trang chu có gì cần giúp cứ phái người đến Nạp Lan thế gia, ta sẽ không từ chối.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- A Sơ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là đệ tử thân truyền, ta và các huynh đệ Hãn Hải sâm lâm chăm sóc nàng không phải vì muốn Nạp Lan gia chủ báo đáp.
- Vâng vâng vầng, là ta nói bậy.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười nói:
- Lúc còn trẻ ta từng đi Hãn Hải sâm lâm, biết thể tu bên trong đầu là anh hùng hào nghĩa thật sự. Trang chủ nhận A Sơ làm đệ tử thân truyền thì ta cũng nở mặt lây. Chờ sau khi A Sơ, Du Hiệp nhận tổ quy tông rồi ta sẽ đưa bọn họ quay về Hồng Thạch trang viên ngay, để A Sơ tiếp tục học nghệ với trang chủ. Không biết ý của trang chủ ra sao?
Đinh Hạo nhìn hai đứa trẻ, nói:
- Chuyện này hãy để bọn họ tự mình quyết định đi.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức gật đầu, nói:
- A Sơ, Du Hiệp, các ngươi có đồng ý theo phụ thân không xứng chức này về không? Ta biết các ngươi gần gũi với trang chủ, muốn đi theo hắn. Lần này quay về sẽ không quá lâu, đưa bài vị mẫu thân các ngươi và từ đường Nạp Lan thế gia, cho nàng một chỗ an ủi là các ngươi có thể trở về.
- Ha ha, xấu xa, đồ xấu xa!
Nạp Lan Du Hiệp cười ngớ ngẩn, bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Thân hình nhỏ xinh của Nạp Lan Sơ khẽ run, bản năng ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo. Nạp Lan Sơ ngần ngừ một lúc sau chợt nhớ lời trăn trối của mẫu thân, nhớ mấy hôm trước nói chuyện với Đinh Hạo, cuối cùng nàng gật đầu.
Mặc kệ thế nào thì Nạp Lan Sơ phải hoàn thành tâm nguyện cho mẫu thân.
Nếu mẫu thân còn sống nhất định hy vọng nàng và ca ca có thể nhận tổ quy tông.
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức hưng phấn cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Tốt quá, tốt quá. A Sơ, đa tạ ngươi tha thứ cho phụ thân không xứng chức này...
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thở phào một hơi.
Nạp Lan Sơ quỳ hai gối, dùng thân phận đệ tử cung kính hành lễ trước mặt Đinh Hạo:
- Sư phụ, ta định quay về với phụ thân vài ngày, giải quyết tâm nguyện của mẫu thân.
Đinh Hạo thản nhiên nhận Nạp Lan Sơ cúi đầu, gật gù nói:
- Đi đi, hãy cẩn thận, có bị uất ức gì thì đến tìm sư phụ.
Nạp Lan Sơ gật đầu, nói:
- Ừm!
* * *
Tiễn Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp rời đi, Đinh Hạo trầm ngâm đứng trước cửa Hồng Thạch trang viên.
Đan Hùng khẽ thở dài:
- Số huynh muội A Sơ thật đáng thương, nhưng giờ xem như mây đen tan, mặt trời sáng. Nạp Lan Tinh Đức cuối cùng có lương tâm, tiếc cho dược nữ không thể đợi ngày này đến.
Đa số người cận vệ doanh đều biết chuyện của Nạp Lan Sơ, bọn họ rất thích thiếu nữ ngoan ngoãn, nghe lời này.
Kim Khả Ngôn l ên tiếng:
- Bộ lạc trong Hãn Hải sâm lâm chúng ta luôn bị người đại lục phương đông khinh thường. Dược nữ thâm tình, không biết chịu bao nhiêu uất ức vì Nạp Lan Tinh Đức, chưa kết hôn đã sinh đôi nhi nữ, vất vả nuôi lớn giờ có thể nhận tổ quy tông, tin tưởng nàng ở trong vòng tay tinh thần mỉm cười được rồi.
Dược nữ Thiên Hoang bộ lạc chỉ là một nữ nhân bình thường, tình cờ gặp Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nên xảy ra nhiều chuyện. Đám thể tu Hãn Hải sâm lâm đứng trên lập trường đồng bào vui thật lòng vì tình cảnh này.
Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy lên vai Đinh Hạo, ngáp dài:
- Meo, bộ dạng Nạp Lan Tinh Đức thật đáng đánh 9
Đại ma vương Tà Nguyệt có quan hệ rất tốt với Nạp Lan Sơ, luôn ôm thành kiên về Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức.
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Con chó mực to lắc ba cái đầu, không biết nó có ý gì.
Đinh Hạo không đáp, xoay người đi vào đại điện.
Đinh Hạo trở vào căn phòng luyện công bí mật tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ Nhị Thập Tứ Tiết Khí kiếm pháp.
Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy xuống đất, nghi ngờ nói với Tiểu Hắc:
- Meo, ngươi có cảm thấy hình như nhân sủng có tâm sự gì không? Ta cảm giác có kẻ sắp xui xẻo.
Con chó mực to gật đầu:
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Ba cái đầu con chó mực to đụng vào nhau.
* * *
Trong căn phòng luyện công bí mật.
Một luồng kiếm khí quanh quẩn bên người Đinh Hạo.
Có tiếng từng giọt nước mưa rào rào rơi, sức sống yếu ớt lan tràn. Có tiếng hồng nhạn vỗ cánh nhưng nghe kỹ thì trừ đao kiếm khí ra không có thứ gì khác, tất cả là ảo giác.
Đinh Hạo nhắm mắt lầm bầm:
- Vũ thủy thứ hai trong hai mươi bốn tiết khí, thái dương hoàng kinh độ sổ 330 độ, có ba đặc điểm là 'thát tế ngư, hồng nhạn đến, thảo mộc manh động', mưa rơi chứa sức sống mùa xuân.
Thát tế ngư ý chỉ đầu xuân đến, hà thát sẽ bắt được cá nằm xếp lớp bên bờ sông tựa như tế tự, biểu đạt xuân đến vạn vật thức tỉnh, mặt đất tan băng. Hồng nhạn đến là hồng nhạn cảm giác khí hậu thay đổi từ phương xa đến. Thảo mộc manh động miêu tả chồi non xanh nhú lên, tràn trề sức sống.
Khí hậu vũ thủy lộ rõ ba đặc điểm này nhất.
Trong đầu Đinh Hạo tưởng tượng hình ảnh, vung kiếm lên. Mỗi kiếm nhìn như mềm nhẹ nhưng kiếm ý mênh mông, mưa rơi rào rào, tiếng hồng nhạn hú dài, cỏ cây đâm chồi, ảo giác tiếng động thậm chí càng rõ ràng hơn.
Đến cuối cùng môi trường bên ngời Đinh Hạo thay đổi hoàn toàn, hắn ở trong bãi cỏ bừng bừng sức sống,sông chảy dài, hồng nhạn bay trên trời, dào dạt phấn chấn.
Không biết qua bao lâu Đinh Hạo thu kiếm đứng thẳng, ảo giác tiếng dần biến mất.