Vấn Kiếm tông bây giờ đã có bản lĩnh, lực lượng đối kháng cùng bất cứ siêu tông môn nào của Bắc Vực, dù ngay mặt đối kháng tông môn như Tình Xuyên Điện cũng không thua, là thời cơ báo thù cực tốt. Tưởng tượng nghiền nát Tình Xuyên Điện, làm nguyên Bắc Vực kinh hoàng, các đệ tử Vấn Kiếm tông nghĩ đến thôi là nóng trong người.
Ai cũng muốn đi theo Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm sơn mạch Vô Tận đại lục.
Có thể sóng vai chiến đấu với thần tượng tông môn như Đinh Hạo là cơ duyên vô số đệ tử Vấn Kiếm tông khao khát.
Quả nhiên trong tông môn mở ra cuộc so đấu diễn võ quy mô lớn.
Đây là đại tái tỷ võ tập thể, bao gồm tát cả mọi người trong tông môn. Rất nhiều cao thủ thế hệ trước cùng tham gia, trong lòng mọi người đốt cháy ngọn lửa, muốn giành một danh ngạch quay về Vấn Kiếm sơn mạch.
Tỷ võ kiểu này kéo dài nửa tháng.
Cuối cùng ba ngàn đệ tử, cao tầng Vấn Kiếm tông được chọn tập hợp thành đoàn viễn chinh, hội hợp cùng một ngàn thể tu chọn lựa sàn lọc từ Thiên Tôn trở về Vô Tận đại lục, xây dựng lại Vấn Kiếm tông ở đó.
Có thể tưởng tượng khi lực lượng này giáng xuống Tuyết Châu Bắc Vực sẽ tạo thành trùng kích khó tin cỡ nào.
Không chút nghi ngờ, khi dó thế lực toàn Bắc Vực sẽ xáo trộn.
Thậm chí với nguyên Vô Tận đại lục thì Vấn Kiếm tông có thực lực, tư cách xếp vào hàng tông môn đỉnh cao.
Ngày hôm nay Đinh Hạo xuất hiện trước mặt toàn bộ đệ tử Vấn Kiếm tông.
Khoảnh khắc đó tiếng hoan hô như sóng, tiếng kêu gào vang vọng khắp sơn môn tạo hóa. Vô số đôi mắt tôn sùng gần như điên cuồng nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo mỉm cười, phất tay với đám đệ tử tông môn thì tiếng reo hò khủng bố lên cao đến đỉnh điểm.
Vô số các cường giả trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh hò reo là hình ảnhm à người không trải qua nó suốt đời không thể cảm nhận được.
Lý Lan mặc váy dài cung trang màu trắng, tươi cười đứng bên cạnh Đinh Hạo.
Nữ vương đại nhân cực kỳ vừa lòng Đinh Hạo có uy vọng với toàn tông môn, nàng say mê sự nghiệp Vấn Kiếm tông nhưng càng hy vọng phu quân của mình đứng ở trên mây. Lý Lan không quan tâm uy vọng của Đinh Hạo hơn chưởng môn như nàng, ngược lại nàng rất thích điều này.
Tồn tại như Đinh Hạo là dị loại với bất cứ tông môn nào.
Ngày thường không thấy bóng dáng Đinh Hạo đâu, không quan tâm quyền thế, địa vị, người như vậy rất khó tọa uy vọng cho mình. Nhưng với tông môn gặp nhiều tai nạn như Vấn Kiếm tông, mỗi lần gặp nguy hiểm là Đinh Hạo sẽ trở thành kẻ xoay chuyển thế cục mà mọi người mong chờ.
Cho nên Đinh Hạo trở thành hình tượng gần như thần thoại, có uy vọng nóng cháy, lừng lẫy hơn đám cao tầng, chưởng môn Lý Lan.
Đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Dao đứng bên cạnh Đinh Hạo.
Bảy năm không quá dài nhưng đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông ngày xưa đã thành trung tâm của tông môn, đây là kỷ lục đệ tử vượt bậc trong thời gian ngắn nhất, là cao tầng có thực lực mạnh nhất trong lịch sử Vấn Kiếm tông.
Lý Vân Kỳ lầm bầm:
- Ta rất sốt ruột muốn quay về Tuyết Châu.
Cuồng Nhân Lữ Cuồng nói:
- Ta cũng vậy.
Trong lòng mỗi người đốt cháy chiến ý.
Dưới ánh nắng sáng sủa, nghi thức xuất chinh được cử hành. Dựa theo truyền thống cổ xưa trong tông môn, bài vị các đời tổ tiên tiền bối xếp phía trước, các cao tầng tông môn Đinh Hạo, Lý Lan, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Dao quỳ bái.
Linh vị của Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ lóe ánh sáng vàng.
Ba vị cao tầng tông môn đời trước có ảnh hưởng lớn nhất với vận mệnh tông môn, bọn họ dùng máu thịt, trí tuệ của mình bảo vệ Vấn Kiếm tông sống tiếp. Nếu không có Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ thì Vấn Kiếm tông đã sớm không tồn tại.
Lý Lan dập đầu trước linh vị, lòng thầm thề:
- Phụ thân, sư bá, sư thúc tổ, các người trên trời có linh thiên xin hãy ở trong vòng tay tinh thần nhìn kỹ Vấn Kiếm tông quân lâm thiên hạ như thế nào.
Trên Ngọc Long Tuyết Sơn.
Nữ hài tử ngồi bên cạnh Mục Thiên Dưỡng, nghiêng đầu, mắt to tròn ngây thơ tò mò nhìn gã.
Nữ hài tử nói:
- Đại ca ca, sao ta cảm thấy ca ca rất cô đơn.
Khóe môi Mục Thiên Dưỡng cong lên.
Không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng rất có kiên nhẫn với nữ hài tử ngây thơ này, mở rộng cõi lòng ra, không chứa chút đề phòng như thể nữ hài tử là người thân ruột thịt. Đây là duyên phận rất kỳ diệu giữa người với người mà ngôn ngữ khó giải thích.
Mục Thiên Dưỡng mỉm cười nói:
- Đúng vậy. Ta không có bằng hữu, không có thân nhân.
Trừ nữ hài tử ra đã nhiều năm qua không ai thấy nụ cười trên mặt Mục Thiên Dưỡng.
- A! Ta cũng không có người thân, mẫu thân, phụ thân đều chết rồi.
Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài lộ nét đau buồn, nhưng dù sao là con nít, nỗi đau sinh ly tử biệt trên thế gian không sâu đậm, nữ hài tử không thể cảm nhận được hết nỗi đau khi mất người thân.
Nữ hài tử kéo tay áo Mục Thiên Dưỡng, nói:
- Đại ca ca, ta làm người thân của ca ca được không? Vậy là sau này ca ca sẽ không cô đơn nữa.
Mục Thiên Dưỡng mỉm cười nói:
- Người thân là iên kết huyết mạch bẩm sinh, trước kia ngươi không biết ta thì sao làm thân nhân của ta được?
Nữ hài tử khó xử, cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt nảy ý hay.
Nữ hài tử ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói:
- Vậy chờ ta lớn lên gả cho ca ca, làm thê tử của ca ca được không? Trước kia phụ thân và mẫu thân cũng không quen nhau, sau đó phụ thân cưới mẫu thân, bọn họ là người thân.
Mục Thiên Dưỡng giật mình hỏi:
- Tên ngươi là gì?
Nữ hài tử nói:
- Lưu Linh Túy, phụ thân thích uống rượu nên đặt tên này cho ta, ta cảm thấy nó rất êm tai.
Mục Thiên Dưỡng cười cười nói:
- Được, vậy ta chờ ngươi lớn lên, vật nhỏ.
Mục Thiên Dưỡng không để bụng chuyện này.
Nữ hài tử Lưu Linh Túy rất vui vẻ.
Có lực lượng huyền khí của Mục Thiên Dưỡng bảo vệ, tuy đỉnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn khí lạnh rít gào, tuyết bay đầy nhưng Lưu Linh Túy không thấy lạnh chút nào. Trải qua một ngày ác mộng, Lưu Linh Túy mệt mỏi ngủ say.
Mục Thiên Dưỡng thẫn thờ nhìn gió tuyết phía xa.
Mục Thiên Dưỡng đã đi qua Thanh Bình học viện.
Khi đi Thanh Bình học viện Mục Thiên Dưỡng không gây náo động, gã núp trong bóng tối cẩn thận quan sát thay đổi mấy năm qua. Khiến Mục Thiên Dưỡng bất ngờ, kinh ngạc là Thanh Bình học viện bây giờ không giống trong trí nhớ của gã.
Viện trưởng ngày xưa đã chết, những người Mục Thiên Dưỡng từng gặp vẫn sống, như cảnh còn mà người đã đổi thay.
Thanh Bình học viện do Khổng Diệc Nho từng là lão nho giả và nữ thánh tên Kỷ Anh Khỉ cùng cai quản, thay đổi nhiều quy tắc, chế độ. Thanh Bình học viện không còn tranh giành, âm mưu nặng nề, không có bá đạo, kiêu căng, thô bạo, không còn chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, không còn hình phạt chế tài tàn khốc. Thanh Bình học viện trở thành học viện thật sự, tràn ngập bình tĩnh, yên ả.
Mục Thiên Dưỡng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh trong Thanh Bình học viện, thấy các đệ tử học viện thân thiết nâng đỡ nhau. Không khí yên bình tràn ngập mỗi khóc Thanh Bình học viện, nghe tiếng cười rộn ràng khắp nơi chứ không phải tiếng quở trách, xin tha trong quá khứ.
Mọi biến đổi làm Mục Thiên Dưỡng thấy xa lạ, gã bỗng cảm thấy đã không thể quay về nơi nuôi dưỡng mình.
Mọi thứ trước kia đều thay đổi, Mục Thiên Dưỡng từng chết một lần, không còn lý do trở về.
Mục Thiên Dưỡng đi các góc Thanh Bình học viện, cố ý giấu mình đi. Với thực lực hiện giờ của Mục Thiên Dưỡng không sợ bị ai phát hiện ra, gã nghe mọi người bàn tán, vào tàng kinh các lật xem điển tịch, cuối cùng biết chuyện xảy ra sau khi gã niết bàn giả chết.
Vốn tưởng Đinh Hạo sẽ mang theo uy phong toàn thẳng ở Thiên Hàn Tuyệt phong tiêu diệt Thanh Bình học viện, túc địch của Vấn Kiếm tông ngay. Đinh Hạo sẽ khiến Vấn Kiếm tông trở thành bá chủ duy nhất của Tuyết Châu. Mục Thiên Dưỡng không ngờ là Thanh Bình học viện vẫn đầy sức sống tồn tại, tiếp tục phát triển.
Qua hồ sơ trong Thanh Bình học viện, Mục Thiên Dưỡng biết chuyện xảy ra về sau với Đinh Hạo, Vấn Kiếm tông.
Điều này càng khiến Mục Thiên Dưỡng mất hứng thú.
Mục Thiên Dưỡng bỏ ý định ở lại Thanh Bình học viện, vốn gã ôm suy nghĩ vực dậy Thanh Bình học viện nên mới đến đây, xem như báo đáo ơn ngày xưa viện trưởng nuôi dưỡng. Bây giờ Mục Thiên Dưỡng nhìn tình hình Thanh Bình học viện, gã cảm thấy có lẽ đây mới là bộ dạng Thanh Bình học viện nên có.
Cuối cùng Mục Thiên Dưỡng rời khỏi Thanh Bình học viện.
Mục Thiên Dưỡng ngồi trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, suy nghĩ rối loạn nhìn gió tuyết phía xa.
Thiên địa to lớn, đối thủ nhiều năm Đinh Hạo đã đi tiên giới trong truyền thuyết, Vấn Kiếm tông bị chuyển dời sạch sẽ. Mục Thiên Dưỡng cảm thấy mất hết mục tiêu, trong gió tuyết mênh mông gã không biết nên làm gì tiếp theo.
Giọng Ma Sư vang lên:
- Loạn thế sắp đến, thế lực Thần Ân đại lục giáng xuống, nguyên Vô Tận đại lục sẽ rơi vào giết chóc. Nếu ngươi không biến mạnh sẽ trở thành đối tượng bị người ta giết?
Mục Thiên Dưỡng cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay.
Ma Sư biết Mục Thiên Dưỡng nghĩ cái gì, nói:
- Nếu không thể lên đỉnh cao thì võ lực một người không thể giải quyết tất cả, dù là tiên nhân cũng chết. Muốn sống sót trong loạn thế thì phải có thế lực của mình mới đối kháng lại đám kẻ địch có lẽ sẽ đến.
Mục Thiên Dưỡng im lặng.
Ma Sư lầm bầm:
- Ngươi hãy nghĩ đi, nếu có ngày Đinh Hạo mang theo Vấn Kiếm tông từ tiên giới giáng xuống, ngươi một người một kiếm có thể đối kháng lực lượng nguyên tông môn của hắn không? Dù lúc đó ngươi ngang ngửa với Đinh Hạo thì rốt cuộc là kẻ thất bại, vì lực lượng Vấn Kiếm tông từ tiên giới giáng xuống đủ thay đỏi lịch sử, biến đổi tất cả.
Mắt Mục Thiên Dưỡng lóe tia kỳ lạ.
Câu nói của Ma Sư đánh động lòng Mục Thiên Dưỡng.
Xây dựng thế lực thuộc về mình?
Trong thời loạn thế, nghịch thế mà lên, trở thành bá chủ hùng cứ thế giới này cũng là lựa chọn không tệ. Có lẽ chuyện như vậy sẽ giúp gã tiêu ma thời gian rảnh, không còn thấy sinh mạng dài dặc ch án ngán?
Mục Thiên Dưỡng cúi đầu nhìn Lưu Linh Túy nằm ngủ bên cạnh, đặt quyết tâm.
- Được rồi, vậy để ta suy nghĩ xem nơi chơi như thế nào mới vui.
Mục Thiên Dưỡng từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nói:
- Nhưng Tuyết Châu phải giữ bộ dạng cũ, ta sẽ bắt đầu ở nơi khác. Ha ha ha ha ha ha! Đám săn giết từ Thần Ân đại lục gì đó sắp đến săn đúng không? Ta sẽ cho bọn họ biết ai mới là con mồi, ai là thợ săn!
Hôm nay Mục Thiên Dưỡng rời khỏi Tuyết Châu.
Không ai biết Mục Thiên Dưỡng đi đâu, đi làm gì.
Cho đến có một ngày một siêu thế lực nổi lên tại Bắc Vực, kỳ nữ ngồi kiệu hoa uy chấn thiên hạ mới có vài người biết cố sự truyền kỳ từng lướt qua đất Bắc Vực.
* * *
Trong vòng mấy ngày Bắc Vực Huyền Sương Thần Cung phát ra chiến thư gấp gáp bay khắp các đại tông môn, thành thị Bắc Vực.
Thậm chí mấy đại thế lực yêu tộc cũng nhận được Huyền Sương Thần Cung cảnh cáo.
Tin tức liên quan kẻ xâm lấn đại lục vực ngoại sắp quy mô chinh phạt, vực môn mới khổng lồ mới mở ra nhanh chóng lan tràn trong phạm vi nhất định ở Bắc Vực. Mấy ngàn năm qua Huyền Sương Thần Cung tích lũy uy vọng tối cao, cộng với vài nơi bị dong binh đoàn tập kích khiến mọi người nhanh chóng tin tưởng Huyền Sương Thần Cung cảnh cáo là thật.
Quan hệ nhân loại và yêu tộc vốn rất căng thẳng nhờ người từ bên ngoài càng cường đại hơn xâm nhập mà dịu lại.
Bởi vì các nơi xảy ra tập giết, đám người ngoài mất trí phát cuồng tấn công Vô Tận đại lục không chỉ đối với nhân loại, thậm chí yêu tộc càng khiến bọn họ có hứng thú hơn.
Da lông, nội đan, xương cốt, máu thịt của yêu tộc là nguyên vật liệu vô cùng quý giá với các dong binh Thần Ân đại lục, có thể mang về Thần Ân đại lục bán giá cao. Các dong binh nhìn yêu tộc địa vị thấp hơn cả nhân loại, xếp vào con mồi.
Bắc Vực có mấy yêu tộc quy mô không nhỏ bị dong binh Thần Ân đại lục công kích, tổn thất thảm trọng. Tồn tại cảnh giới yêu thánh bị bắt sống lột da, gặp các loại hành hạ.
Những cường giả yêu tộc thực lực yếu hơn thì bị đánh về nguyên hình, như súc sinh vận chuyển đến Thần Ân đại lục. Bề ngoài nhỏ xinh đáng yêu còn đỡ chút, bị xem như vật nuôi bán đi. Cường giả yêu tộc bề ngoài hung dữ thì bị giết, vận chuyển đến chợ bán thịt hoặc tửu quán, tửu lâu nấu ăn như trâu bò.
Trong một tháng ngắn ngủi khắp Vô Tận đại lục có các đợt công kích lớn nhỏ. Dong binh Nê Bồ Tát và thế lực nhân loại và yêu tộc Vô Tận đại lục va chạm, hai bên có thắng thua nhưng rốt cuộc bị đánh bất ngờ khiến bên Vô Tận đại lục gặp tổn thất nặng nề hơn.
Đối với nhiều đại thế lực Thần Ân đại lục thì khai khẩn, thực dân thế giới mới cách tốt nhất là khiến vô số dong binh như châu chấu phá hủy, tàn sát khắp nơi.
Qua một thời gian cố định, khi trật tự vốn óc của thế giới mới bị phá hỏng, nguy hiểm bị lầnm ò ra hết thì những tông môn, lực lượng đứng trên đỉnh kim tự tháp mới giáng xuống thế giới bị phá hủy, sáng tạo quy tắc mới, chúa tể chốn này.
Các dong binh bị xem như vật hy sinh mở đường thăm dò, bọn họ cũng biết rõ điều này.
Thế nhưng trong thế giới mới có tiền tài kếch sù dụ dỗ, các dong binh cam tâm tình nguyện mạo hiểm, nếu may mắn có thu hoạch thì sẽ giàu trong một đêm. Có lẽ nhờ một vố tiền lời mà dong binh từ giã cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao.
Với người Vô Tận đại lục điều này ý nghĩa tai nạn khó thể tưởng tượng buông xuống.
Huyền Sương Thần Cung phát ra cảnh cáo chưa tới nửa tháng lại có nhiều dong binh Thần Ân đại lục giáng xuống các góc Vô Tận đại lục. Bọn họ công kích mỗi một người có thế lực chiến thắng họ, dù là tông môn, thành thị, thành trấn nhân loại và yêu tộc đều bị xếp vào đối tượng công kích.
Khi chiến thắng thì các dong binh sẽ điên cuồng cướp bóc.