Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1407: Lại một tiểu tổ tông (hạ).

Lòng Lý Y Nhược máy động, một cây trâm xanh biếc cài trên búi tóc bỗng dao động như vằn nước phủ lên toàn thân tiên nữ xinh đẹp, biến thành áo giáp tuyệt đẹp tăng lực phòng ngự lên cực độ.

Tân Nguyệt chiến y.

Hai tay Lý Y Nhược cầm Thiên Sát thần kiếm hơi chùng người xuống.

Trường kiếm chĩa lên trời, tay Lý Y Nhược bắt ấn kiếm quyết. Người Lý Y Nhược phát ra tiếng sóng nước rì rào rồi nhanh chóng thành sóng vỗ, nguyên tố nước cực kỳ đậm đặc tụ tập quanh thân Lý Y Nhược như vòng xoáy mắt biển, sóng ngập trời.

Lý Y Nhược quát:

- Trọc lãng tẩy thiên!

Lý Y Nhược bay lên cao, cột nước quanh thân nàng xoay tròn như cái loa huyễn hóa ra ứng long ngẩng đầu gầm rống, bộ dạng diệt trời, há to mồm máu oanh kích quyền ấn lưu ly lưu hỏa.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khí thế khủng bố rung động, mọi thứ trong vòng trăm thước bị đánh tan nác.

Mấy chục đệ tử thế gia đứng gần hét lên, bị da âm hất bay, gãy xương, bị thương nặng.

Bụi mù bốc lên, mảng lớn rừng đá bị phá hủy, cổ mộc gãy đổ bị tốc bay lên.

- A!

Có tiếng gào thảm thiết, là cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia. Máu phun ra, từng giọt máu như quả cầu ánh sáng, đó là giọt máu ẩn chứa lực lượng căn nguyên của bán thần cảnh. Bóng người chớp lóe, cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia lảo đảo rút khỏi chiến trường, một chân bị chém lên tới bắp đùi lộ ra thịt và xương trắng.

Bụi mù tán đi.

Lý Y Nhược tựa lá liễu theo gió quay về bên cá heo nhỏ Manh Manh.

Mặt Lý Y Nhược hơi hồng nhưng trên người không có vết thương.

Kết quả này làm mọi người giật mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Các đệ tử thế gia kêu gào muốn giết Lý Y Nhược chân run cầm cập, làm sao bọn họ vây khốn nổi một nữ ma đầu có thể trọng thương cường giả cảnh giới bán thần cảnh?

Hôm nay là ngày gì vậy?

Tùy tiện một người nước ngoài đều có thực lực đáng sợ không nói lý thế này?

Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia mặt vàng như nến, trán toát mồ hôi lạnh:

- Tiểu tiện nhân, ngươi... Thật ác độc.

Cường giả từ đỉnh Võ Thánh cảnh trở lên có huyết khí vượng thịnh như biển cả, đứt tứ chi có thể mọc ra. Nhưng trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia bị chém đứt chân không thể chữa lành, vì trong Thiên Sát thần kiếm ẩn chứa sát ý kinh người. Sát ý rót vào miệng vết thương tựa kịch độc ăn mòn nuốt lực lượng căn nguyên của trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia.

Mới rồi đánh nhau nữ nhân này liều bị thương ngay mặt, lấy thương đổi thương chặt đứt một chân gã.

Quá dữ.

Trên người nàng có lẽ có một chí bảo phòng ngự, nếu không thì nhận một đấm 'thiên sát quyền' của gã nên là tứ chi vỡ nát, nội tạng thối rữa chết. Bây giờ nữ nhân chỉ bị thương nhẹ nội tạng bị lệch, gã thì chịu thiệt lớn.

Dù trong lòng trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia tức điên nhưng trong phút chốc gã không thể đánh nữa.

Lý Y Nhược nuốt ngược máu xuống họng, nhanh chóng vận chuyển huyền khí chữa vết thương trong người. Nội tạng bị chấn lệch chậm rãi quay về vị trí cũ, Lý Y Nhược giơ kiếm ngang ngực, sát khí ngút ngàn.

Lý Y Nhược lạnh lùng quát:

- Còn ai muốn chiến?

Không ai tiến lên.

Trong phút chốc mọi người bị nữ nhân thực lực vượt sức tưởng tượng trấn áp.

Lúc này một đội hộ vệ Mạc Hoàng thế gia từ xa chạy lại, người dẫn đầu thấy Mạc Hoàng Phẩm, trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, cuống quýt quỳ một gối xuống đất, nói:

- Trưởng lão, công tử, chúng thuộc hạ phụng mệnh đi Phong Ba cư bắt dư nghiệt của ma đầu kia nhưng phát hiện... Phát hiện...

Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia gào thét:

- Khốn kiếp, có chuyện gì thì nói mau, phát hiện cái gì?

Hộ vệ kia đổ mồ hôi hột nói:

- Phát hiện trong Phong Ba cư không một bóng người, chiến hạm số hiệu Viễn Phàm đậu ở cảng cũng biến mất.

- Phế vật!

Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia tát hộ vệ trưởng bay ra ngoài, bị thương nặng.

Vốn tưởng mọi thứ nằm trong tay mình nhưng bây giờ có sai sót như vậy?

Hải cảng có trọng binh canh gác, tầng tầng trận pháp canh giữ. Hải vực mấy trăm năm đều nằm trong tầm theo dõi của Thiên Chi đảo, một chiếc chiến hạm bình thường sao có thể biến mất được? Dù bay đi cũng tuyệt đối không thoát khỏi Mạc Hoàng thế gia khống chế, hay có nội gian phối hợp?

Tất cả đều nằm trong tính toán của tên kia sao?

Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, Mạc Hoàng Phẩm ngược nhìn thanh niên áo xanh vải bông đánh nhau trên không trung, biểu tình hoảng sợ. Lần đầu tiên trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, Mạc Hoàng Phẩm cảm thấy sự việc thật sự không ổn, mọi thứ vượt khỏi tầm tay phát triển theo hướng không biết.

Mạc Hoàng Phẩm cắn răng nói:

- Người đâu, mau đi mời lão tổ tông của Doãn gia, Tây Môn thế gia. Dù thế nào phải bắt yêu nghiệt này, nếu không thì mai sao nguyên Thiên Chi đảo chúng ta không thể sống yên.

Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại nảy.

Nếu đã đến nước này thì chỉ đành không chết không ngừng.

Có người nghe lệnh xoay người tìm cứu binh.

Chiến đấu đến nước này theo lý thì cường giả, cao thủ hai thế gia Doãn gia, Tây Môn thế gia nên đến nhưng bây giờ là lạ, bọn họ buộc phải chạy đi mời.

* * *

- Phải tốc chiến tốc thắng.

Quanh thân Đinh Hạo ngàn thước là mưa to xối xả, mỗi giọt nước là một lũ kiếm ý kiếm khí có thể giết bán thần cảnh. Còn có các loại dị tượng xuất hiện, sấm chớp ầm ầm trên bầu trời, gió bắc vù vù. Đây là dị tượng diễn biến ra từ đao ý cực độ giết chóc, đều có thể giết bán thần cảnh.

Trong hoàn cảnh này Đinh Hạo chính là sát thần.

Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương hoàn toàn trong thế thủ, bị đè đầu không ngóc lên được. Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương đánh đến trình độ này đã là trong lòng lạnh lẽo, bọn họ không dám tin thế cục sẽ phát triển như vậy.

Mạc Hoàng Thiên Linh thầm nghĩ:

- Đều tại đao kiếm kia ẩn chứa huyền bí, một kiếm một đao sánh bằng hai thần cảnh, tự động công kích. Nhìn như hai chúng ta hợp tác, chiếm ưu thế số người nhưng thật ra đang đối kháng với ma đầu kia và một đao một kiếm, lấy hai chọi ba nên mới bị áp chế như vậy.

Mạc Hoàng Thiên Linh có khổ không nói nên lời.

Xuất Vân Thiên Thương giận điên, truyền âm hỏi:

- Cần sử dụng thần khí tổ tông không?

- Cái này...

Mạc Hoàng Thiên Linh ngần ngừ. Tứ đại thế gia có thần khí tổ tông, là chí bảo khí vận truyền thừa từ thời thượng cổ, luôn được ôn nhuận ở vùng đất linh khí sung túc nhất bốn chủ thành, hấp thu tinh hoa trong thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng ôn dưỡng tích góp năng lượng. Sau khi sử dụng thần khí có thể giết địch nhưng năng lượng tích lũy mất sạch, lại rơi vào chu kỳ ôn dưỡng lâu dài.

Cho nên tổ tông có lời trăng trối là không đến phút mấu chốt không thể sử dụng thần khí tổ tông.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ bị thanh niên này buộc đến mức phải sử dụng thần khí liên quan đến khí vận tứ đại thế gia sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1358/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận