Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 1452: Tử vong chi trận.

Vù vù vù vù vù!

Một luồng sáng rực rỡ từ sâu trong sơn mạch bắn lên cao, xen lẫn với tầng loạn ưu hỗn độn nổ tung. Màu đỏ rực cho người cảm giác áp lực ghê người.

Đinh Hồng Lệ lộ biểu tình sốt ruột hối:

- Trong núi cầu viện, chúng ta hãy mau chạy qua, không thể lãng phí thời gian tại đây!

Bởi vì ánh sáng đó là tín hiệu cầu cứu gấp của Huyền Sương Thần Cung.

Đinh Hồng Lệ gầm lên:

- Giết!

Đinh Hồng Lệ giơ cổ tay lên, không tiếc tiêu hao huyền lực, thần khí Chu Hồng thành ánh sáng đỏ rợp trời bắn ra xuyên thấu vô số cơ thể binh sĩ Thần Đình phương đông. Ánh sáng chợt lóe tổ hợp lại thành la võng đỏ thắm giết thần cắt hướng một cường giả thần cảnh Thần Đình phương đông cuối cùng còn sống.

Đinh Hạo biết tình huống khẩn cấp, trong núi có cao thủ Huyền Sương Thần Cung chống đỡ nên không giấu nghề, chộp đại ma vương Tà Nguyệt ngủ gật trên vai mình ném ra ngoài như vũ khí bí mật.

Đại ma vương Tà Nguyệt kinh hoàng hét chói tai:

- Meo? Nhân sủng, ta hận ngươi...!

Thân hình mập mạp đập vào quân trận Thần Đình phương đông dấy lên tro bụi.

Đinh Hạo cười to, hai tay chộp hư không, thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết nằm trong tay hắn. Đinh Hạo nhanh như chớp xông vào.

Trận chiến đấu này tuyệt đối là trận chiến thảm thiết nhất Đinh Hạo từng gặp.

Cuối cùng trả giá mười mấy cường giả thần cảnh chết, các cao thủ Bắc Vực xuyên thủng đại quân Thần Đình phương đông như đội quân tinh nhuệ tử thần giết vào cửa núi, biến thành ánh sáng xé trời dọc theo đường lòng sông vàng chạy sâu vào sơn mạch.

Rốt cuộc vào núi.

Đinh Hạo quan sát môi trường bốn phía.

Sơn mạch này rất quái dị, do một loại đá màu xanh tổ thành, sắc màu khiến người nặng nề. Sơn mạch như cùng một khuôn, không có khe nứt, hòn đá rải rác. Mỗi ngọn núi liền nhau, hình dạng quái dị, nhìn từ xa như từng gai xương đâm lên trời.

Càng vào sâu trong sơn mạch thì lực lượng luân hồi càng rõ ràng, mọi người phấn chấn tinh thần. Các loại dấu hiệu đều biểu thị tiên duyên luân hồi nằm ở phía trước.

Vù vù vù vù vù!

Lại một tín hiệu cầu cứu bắn lên cao.

Có người hét to:

- Cái này... Hình như là phi kiếm báo động cao nhất của Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện!

Người đó rất ngạc nhiên, tại sao trừ Bắc Vực Huyền Sương Thần Cung ra Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện cũng đưa người vào ngạ quỷ đạo?

Tình huống có chút phức tạp.

Nửa chén trà qua đi, các cường giả thần cảnh dốc sức chạy nhanh như bay xông lên gần vạn dặm.

Địa hình trước mặt dần bằng phẳng, đường nét núi liền nhau mềm nhẹ hơn.

Rào rào rào rào!

Thanh âm kỳ lạ vang lên, là tiếng nước vỗ.

Đinh Hạo lấy làm lạ, sao lại có tiếng nước?

Hay là trong sơn mạch có biển?

Từ khi mọi người vào ngạ quỷ đạo toàn thấy hoang dã hoang vu, cằn cỗi, bụi u ám vô tận, đơn điệu nhạt nhẽo. Trừ ảo giác trong tranh của thanh niên mặc nho phục trắng Họa Thiên Ám Sử ra chưa từng thấy nước chảy, bỗng nhiên nghe tiếng tủy triều, lòng bọn họ thả lỏng, kiềm không được thấy thân thiết.

Lúc này tầm mắt đã rộng thoáng hơn.

Ngọn núi biến mất, thay thế là đất đá bằng phẳng.

Mấy ngàn cường giả phát ra khí thế cường đại đứng trên đất bằng đá xanh rộng lớn, nhìn chằm chằm một hướng, yên lặng nhìn như thể ngắm phong cảnh đẹp nhất hoặc kho báu. Bọn họ tập trung tinh thần vào, không thèm chú ý đám người Đinh Hạo đến gần, không ai quay đầu nhìn một cái!

Đinh Hồng Lệ giơ tay ra sau ra hiệu cẩn thận. Đám cường giả thần cảnh đáp xuống đất, chậm rãi tiến tới.

Những người trước mặt đều mặc chiến giáp đen, rõ ràng là Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông, khoảng hơn một ngàn người. Các Thần tướng Hắc Giáp Quân đứng ở vị trí, quy luật kỳ lạ như trong bàn cờ.

Bên kia là số ít cường giả ăn mặc khác nhau, dường như đến từ thế lực khác biệt, bị Thần tướng Hắc Giáp Quân bao vây vào giữa bảo vệ. Đinh Hạo quan sát kỹ thấy trừ người của Huyền Sương Thần Cung ra còn có bốn thế lực khác, thực lực thấp nhất cỡ cảnh giới bán thần cảnh. Khoảng năm mươi mấy người tụ tập lại, trong đó có bốn tăng nhân mặc áo tu.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ đã hiểu. Hơn năm mươi người chắc chắn là cường giả năm cực thần điện Vô Tận đại lục. Lúc trước thấy tín hiệu cầu cứu của Bắc Vực Huyền Sương Thần Cung, Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện thì ra trừ Huyền Sương Thần Cung, Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện ra các cường giả của Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự, Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện, Đông Cương Hạo Nhật Vô Thiên Thần Điện.

Nhưng sao không thấy bóng dáng năm vị chí cực Chiến thần đâu?

Đinh Hạo liếc mắt đám người nhìn hướng chính giữa.

Chỗ đó có cái giếng nước tròn trịa chưa đến mười thước, có chất lỏng trắng và đen chậm rãi mấp máy. Lúc trước nghe tiếng sóng biển vỗ là phát ra từ giếng nước này.

Thật kỳ lạ.

Một giếng nước nho nhỏ, vằn nước sóng gợn lại dấy lên tiếng sóng lên xuống ầm ầm, vượt qua lẽ thường.

Trong giếng nước là chỗ lực lượng luân hồi ngưng tụ đặc nhất, lực lượng luân hồi trong sơn mạch đều phát ra từ giếng này.

Bọn họ Đinh Hạo chậm rãi đến gần.

Hơn một ngàn Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông như không thấy đám người Đinh Hạo, không có chút phản ứng, ngơ ngác nhìn giếng nước hai màu trước mặt không nhúc nhích. Không một ai ngoái đầu nhìn Đinh Hạo, Đinh Hồng Lệ, các cường giả thần cảnh.

Phương xa hơn năm mươi cường giả năm cực thần điện nói chuyện với nhau, đi qua đi lại, nhìn giếng nước hai màu trắng đen, dường như thảo luận điều gì. Có người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong mắt bắn ra cột sáng khiến người sợ hãi.

Kỳ lạ là bọn họ không trông thấy đám người Đinh Hạo, ánh mắt lướt qua bọn họ, không có chút tiêu cự.

Đinh Hồng Lệ nheo mắt nói:

- Tình huống hơi lạ, mọi người hãy cẩn thận.

Các cường giả thần cảnh tụ tập công lực lên dến đỉnh điểm, ngưng tụ lực lượng đến gần Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông thứ nhất đứng ngoài cùng.

Đó là một nam nhân vạm vỡ cao hơn hai thước, ngoài người có khói đen nhạt di chuyển. Đám người Đinh Hạo đến gần gã hai thước nhưng không có phản ứng gì, không nhúc nhích. Nếu không phải trong cơ thể Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông còn dâng trào sức sống thì mọi người cho rằng gã đã chết.

Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông nhìn trừng trừng trước mặt, không quay đầu lại.

Tình huống có chút lạ, bốn phía âm khí lạnh lẽo.

Một cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm tông hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Giả thần giả quỷ.

Cường giả bán thần cảnh Diệt Tuyệt Kiếm tông vỗ chưởng đánh vào lưng Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông vạm vỡ.

Một chưởng này nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa lực bùng phát phá hư khủng bố, là một trong các thần thông diễn hóa Thanh Vân chưởng ấn, nếu bị ấn vào người dù là cường giả thần cảnh cũng bị thương nặng.

Nhưng Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông cao to không có phản ứng.

Ầm!

Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình phương đông bị vỗ lưng vẫn không nhúc nhích.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-1402/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận