Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 156: Nhiều chuyện, ngươi hãy chú trọng hình tượng một chút đi

- Này này này, coi bộ ngươi không hài lòng? Không lẽ nắm tay của đại gia không hầu hạ ngươi thỏa mãn sao? Muốn thêm vài cú?

Đinh Hạo vội thỏa mãn lòng hư vinh của tiện nhân Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, nói:

- Đa tạ Vương tổng giáo viên chỉ điểm, đệ tử được ích lợi không nhỏ.

Đinh Hạo nói câu này là thật lòng.

Mặc dù Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hơi lắm mồm, miệng độc chút, cách giảng bài bạo lực nhưng con người không tệ, ít nhất chưa từng khi dễ các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Dù là ai sau mỗi lần bị Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh sẽ có thu hoạch.

Cho nên các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện thà bị đánh thành gấu trúc cũng muốn đấu đơn với Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong.

Mỗi người nhìn ra được đệ tử ký danh càng chăm chỉ, chịu khổ thì Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong càng 'chăm sóc' nhiều hơn.

Đinh Hạo rất là được Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chú ý, bởi vì hắn được 'chăm sóc' nhiều nhất, cơ bản mỗi lần có môn thực chiến là hắn sẽ có cặp kiếng đen.

- Ha ha ha ha ha ha! Chẳng qua là tay lão tử ngứa muốn đánh ngươi, có gì mà chỉ điểm, nói giả tạo quá, ha ha ha ha ha ha!

Ngoài miệng Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói vậy nhưng lại cười đắc ý nói:

- Đúng rồi, tiểu tử, nghe nói hôm nay ngươi vì chim nhỏ xinh đẹp đáng yêu thân hình nóng bỏng Tây Môn giáo sư ghen với tình địch Viên Thiên Cương gì đó suýt lật nóc võ xá đúng không? Thật là tạo thành tổn thất lớn cho Thanh Sam Đông Viện. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã phái người đi chỉnh sửa võ xá, lát nữa ngươi trả chi phí là được.

Tranh giành ghen tỵ cái đầu ngươi!

Đinh Hạo biện giải:

- Này, có lầm không vậy? Là Viên Thiên Cương chủ động khiêu khích trước, ta chỉ vì bảo vệ vinh diệu của Thanh Sam Đông Viện mới đứng lên phản kích, ngươi nên tìm Viên Thiên Cương đòi phí sửa chữa...

- Cha nó, Viên Thiên Cương là đệ tử võ sĩ huyết mạch, lão tử không thể trêu vào, lão tử chỉ có thể khi dễ ngươi.

Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong phất bàn tay to, xấu xa nói:

- Như thế nào, ngươi không phục? Lại đấu thử đi?

Đinh Hạo:

-...

Sợ ngươi rồi.

Trán Đinh Hạo nổi gân xanh xoay người đi.

Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lắc người cười tủm tỉm đến bên cạnh Đinh Hạo, vẻ mặt xấu xa hỏi nhỏ:

- Này tiểu tử, hai ta tâm sự chút. Nghe nói Tây Môn giáo sư nhìn ngươi với con mắt khác, liên tục hai lần kêu ngươi đi vườn thuốc của nàng. Tiểu tử, ngươi giỏi thật, có phải các ngươi có gì đó không?

Đinh Hạo suýt té xuống đất, miệng sùi bọt mép.

Đây là trưởng bối giáo viên quái quỷ gì vậy? Hãy chú ý hình tượng được không? Nhiều chuyện quá đi!

* * *

Sau khi Đinh Hạo quay về chỗ ở, hắn nằm trên giường suy nghĩ về cuộc chiến với Viên Thiên Cương hôm nay.

Đệ tử võ sĩ huyết mạch đúng là rất đáng sợ.

Ba, bốn ngày trước ở khu bậc bảy Viên Thiên Cương không địch nổi một chiêu của Đinh Hạo. Thế nhưng Viên Thiên Cương chỉ kích phát một phần mười lực lượng huyết mạch đã có thể hoàn toàn áp chế Đinh Hạo trong chiến đấu thường quy, biến đổi này hơn người khác khổ tu mấy năm.

Nếu không phải Đinh Hạo đánh bậy đánh bạ sờ được lớp ngoài kiếm ý thì hôm nay sẽ thua dưới đao của Viên Thiên Cương.

Rõ ràng Viên Thiên Cương không phải duy nhất, ngay cả đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng không chịu nổi một kích nếu bọn họ kích phát ra lực lượng huyết mạch thì cũng sẽ tăng vọt thực lực ngay, một hơi bỏ xa đệ tử bình thường.

Võ sĩ huyết mạch đúng là con cưng của ông trời.

Hèn chi tông môn dung túng đám người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng đến thế, cho bọn họ tu luyện ở khu bậc bảy đầy linh khí, thậm chí khiến các trưởng lão nội môn như Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ hộ giá trong lúc bọn họ rèn luyện. Che chở như hòn ngọc quý trên tay, cũng khiến các võ sĩ huyết mạch vênh váo, kiêu căng vì vậy.

- Phải giành giật từng giây tu luyện, tranh thủ nắm giữ đao ý và kiếm ý mới đối kháng nổi với võ sĩ huyết mạch.

Đinh Hạo siết chặt nắm tay, nói:

Nếu ngay cả thứ như Viên Thiên Cương mà ta cũng không thể làm gì được thì ba năm sau làm sao leo lên Thiên Hàn Tuyệt phong đối kháng với siêu thiên tài ngàn năm hiếm gặp của Thanh Bình học viện, thần đồng Mục Thiên Dưỡng?

Nghĩ đến đây Đinh Hạo bật dậy, bước nhanh đi tới bồ đoàn, khoanh chân tu luyện.

Đinh Hạo chậm rãi vận chuyển huyền khí, luyện thể một phen, tiêu trừ vết bầm và sưng bị Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh. Quầng thâm ở hốc mắt Đinh Hạo dần tan, trở về bình thường.

Đinh Hạo vận chuyển huyền khí băng sương phong tuyết ở hạ đan điền ba mươi sáu chu thiên.

- Ừm! Lực lượng tăng không đến hai mươi cân.

Đinh Hạo đứng dậy hoạt động thân thể, cẩn thận kiểm nghiệm thực lực của mình tăng cao.

- Nhưng gần đây tăng lực lượng cơ thể càng lúc càng chậm. Trước kia mỗi lần bị cái tên xấu bụng kia đánh xong sẽ tăng khoảng một trăm cân lực lượng, nhưng bây giờ...

Đinh Hạo phát hiện dùng cách tu luyện ngoại công bình thường tăng lực lượng đã cực kỳ khó khăn.

- Xem ra phải như người khác dùng cách luyện hóa dược lực kích thích tiềm lực thân thể, lát nữa đi khu thương mại chọn mua vài loại thượng phẩm dược cao luyện thể luyện cốt.

Đinh Hạo tu luyện Băng Hỏa Cửu Chuyển kim thân đã hoàn thành đệ nhị chuyển kim thân.

Đây là một bộ huyền công tăng cường thân thể, sự co giãn, lực phòng ngự, tăng cao sức mạnh rõ rệt. Cho nên Đinh Hạo muốn tăng mạnh lực lượng cơ thể hơn, khám phá ra tiềm lực của mình thì cần bước trên con đường luyện hóa dược lực ngoài thân như các võ giả khác.

Trong thiên hạ này tu luyện bất cứ bí tịch huyền công nào đều yêu cầu nhất định về độ mạnh của thân thể.

Tâm pháp huyền công cao đẳng nào phẩm chất càng cao thì yêu cầu độ mạnh thân thể cũng cao hơn.

Cho nên võ giả muốn tăng thực lực, tu luyện công pháp cao đẳng thì phải khiến cơ thể, kinh mạch của mình chắc chắn dẻo dai đã.

Muốn làm được điều này pháp môn kim thân, linh dược tôi thể không thể thiếu.

Hầu hết võ giả đều có pháp môn kim thân tu luyện thích hợp với mình, lựa chọn linh dược hợp thuộc tính cơ thể để tôi thể.

Đi đường bằng hai chân có hiệu quả tốt hơn là nhảy một chân.

- Nhưng lúc này chắc số tiền sẽ cao gấp vô số lần, những linh dược, dược cao luyện thể phẩm chất cao có giá không thấp, có thể nói là vàng mềm. Võ giả đúng là chức nghiệp đốt tiền.

Đinh Hạo thầm thở dài, hắn gom lại chút ít kim phiếu không biết có thể chống được bao lâu.

Lúc này trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng cười sang sảng của Kiếm Tổ:

- Đần quá, có một núi vàng mà không tự biết lại đi nghĩ mua những dược cao thấp kém. Tiểu Đinh Tử, ngươi ngốc quá.

Đinh Hạo ngây người, nghe hiểu ẩn ý của Kiếm Tổ.

Đinh Hạo khiêm tốn thỉnh giáo:

- A? Tiền bối nói vậy là sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận