Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 166: Yếu tố, tài lữ pháp địa

- Đinh sư huynh về rồi!

- Đinh sư huynh có nhà sao? Bên ngoài đồn ồn ào, sư huynh thật sự quyết đấu với Mục Thiên Dưỡng vì Lý Y Nhược?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đến trước mặt Đinh Hạo, nói tới chuyện này thì vẻ mặt đều lộ quan tâm. Hôm nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất mới biết thì ra Đinh Hạo gặp nhiều chuyện như vậy trong đợt rèn luyện.

Đinh Hạo lắc đầu, mỉm cười nói:

- Chuyện này là thật sự, đừng nhắc đến nữa. Ta tấy hai người có vẻ rất vui, có phải là có chuyện gì không?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất liếc nhau.

Vương Tiểu Thất cười nói:

- Đang định nói với Đinh sư huynh đây. Hôm nay ta và Tiểu Phàm làm một vụ mua bán nhỏ, mua một tòa lầu trong khu thương mại khu bạc bậc ba...

Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:

- Một tòa lâu?

Vương Tiểu Thất cười nói:

- Đúng vậy. Chính là Thiên Lý Lâu. Từ lần trước Đinh sư huynh đại hiển thần uy, giải quyết đám đệ tử ngoại môn chó chết lấy Đoạn Thiên Lý dẫn đùa rồi tình hình Thiên Lý Lâu ngày càng xuống dốc, mấy ngày nay không chống được nữa nên bán đi. Ta và tiểu Phàm bàn bạc, mua nó.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi ót nói thật:

- Thật ra ta không hiểu gì, Tiểu Thất cảm thấy không sai, cũng là hắn bỏ ra tiền, một trăm vạn kim. Tiểu Thất nói sau này quyền kinh doanh mọi người đều có phần.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chỉ theo bên cạnh Vương Tiểu Thất làm nền.

Đinh Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội.

Đường cường giả trừ thiên phú ra chú trọng bốn chữ... Tài, lữ, pháp, địa.

Tài là tiền tài lót đường, khiến ngươi có được các loại tài nguyên tu luyện như đan dược, huyền khí, đi trước người khác.

Lữ ý chỉ đồng bạn đồng nghiệp, là cột chống lớn nhất trên đường tu luyện của ngươi, cho ngươi niềm tin và lực lượng.

Pháp là tu luyện công quyết tâm pháp, ở mỗi giai đoạn cảnh giới võ đạo có được tâm pháp tốt nhất, thích hợp nhất. Công quyết chính là cơ sở võ đạo vững chắc cho ngươi.

Địa là thân phận, địa vị. Bình thường những đệ tử đại thế gia, đại tông môn càng tu luyện thuận lợi, vì có lực lượng cường đại chống đỡ sau lưng ngươi. Còn người nghèo khó cơm ăn không đủ nó chứ đừng nói là tu luyện.

Bây giờ Đinh Hạo là đệ tử ký danh của Vấn Kiếm tông, tu luyện tâm pháp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, có chiến kỹ nhân giai đỉnh cấp, về pháp và địa đã đầy đủ. Đinh Hạo xuất thân xóm nghèo, tài là khuyết điểm. Thử nghĩ nếu Đinh Hạo giàu đến nỗi luôn dùng huyền tinh thạch tu luyện thì lực lượng huyền khí tăng cao, tất nhiên là một ngày ngàn dặm.

Cho nên Đinh Hạo phải tìm cách bù đắp khuyết điểm của mình.

Có lẽ làm ăn là cách không tệ.

Dù sao sau lưng Đinh Hạo có hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ chống đỡ, tri thức đan dược, rèn khí khổng lồ. Nếu vận dụng đúng chúng sẽ đem lại của cải ào ào cho Đinh Hạo.

Vương Tiểu Thất thyấ mặt Đinh Hạo không biểu tình, vội nói:

- Vốn muốn bàn bạc với Đinh sư huynh nhưng ta và Tiểu Phàm không tìm thấy sư huynh lại lo Thiên Lý Lâu sẽ bị người ta nhanh chân đoạt trước nên mới... Đinh sư huynh cũng biết ta không mấy hứng thú với luyện võ, tham gia Vấn Kiếm tông cũng là vì bị phụ thân ép buộc. Ta thích làm ăn hơn, hì hì.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Là ngươi bỏ tiền mau tại sao cần hỏi ý ta? Ta không có vốn hùng hậu cùng ngươi thu mua.

Nói đến đây Đinh Hạo phất tay ngăn lời Vương Tiểu Thất, nói:

- Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không có công không dám nhận. Ta sẽ không tham gia vào việc quản lý Thiên Lý Lâu, nhưng ta muốn gửi bán vài thứ ở chỗ ngươi.

Vương Tiểu Thất thấy thái độ Đinh Hạo kiên quyết biết là trong một lúc khó thể thuyết phục hắn, đành từ từ tính, nhưng hợp tác với Đinh Hạo cũng không tệ.

Vương Tiểu Thất tò mò hỏi:

- Gửi đồ bán? Là cái gì?

Đinh Hạo bí hiểm cười cười, làm ngươi tò mò nói:

- Sau này ngươi sẽ biết.

Vương Tiểu Thất không hỏi nữa, trầm ngâm nói:

- Cái tên Thiên Lý Lâu chẳng những khó nghe mà danh tiếng cũng hôi, hay Đinh sư huynh đặt tên mới cho nó đi.

Đinh Hạo hỏi ngược lại:

- Ngươi muốn buôn bán cái gì?

Vương Tiểu Thất kể ra kỹ càng:

- Đao kiếm, đan dược, linh thảo, da lông yêu thú... Chắc là rất phức tạp, cơ bản cái gì đều liên quan đến võ giả, dù sao nơi này là Vấn Kiếm tông.

Vương Tiểu Thất rất có lòng tin, xem ra không phải gã nổi hứng trong phút chốc mà nghiêm túc đắn đo.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ, biểu tình hơi kỳ lạ nói:

- Gọi là Thiên Thượng Nhân Gian đi.

- Thiên Thượng Nhân Gian?

Vương Tiểu Thất lầm bầm lặp lại mấy lần, giây lát sau cười to vỗ tay nói:

- Không sai, vậy thì Thiên Thượng Nhân Gian, ha ha ha ha ha ha! Chỗ chúng ta mua bán chỉ trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy, ha ha ha ha ha ha! Tên này hay!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đứng một bên vui vẻ nghe Vương Tiểu Thất, Đinh Hạo đối thoại.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chợt nhớ một chuyện, nói:

- Phải rồi, ngày mai là ngày cuối tháng, nghe nói tông môn sẽ trắc nghiệm một lần, kiểm tra tiến độ tu luyện trong một tháng của các đệ tử ký danh. Chúng ta nên chuẩn bị đi.

Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm nói:

- Hì hì, ngày hôm qua ta vừa mới đột phá nhị khiếu Võ Đồ cảnh, ta hỏi thăm rồi, thành tích này chắc chắn hợp cách, không cần lo.

Đinh Hạo không lo cho hàng này, Vương Tiểu Thất có thiên phú không tệ, khi bái vào sơn môn đã là nửa bước nhất khiếu Võ Đồ cảnh. Trong một tháng Vương Tiểu Thất tăng một rưỡi tiểu cảnh giới chỉ tính bình thường nhưng gã không có chí luyện võ nên không có gì đáng trách.

Ánh mắt Đinh Hạo nhì nhướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơi lo lắng, gãi đầu, đỏ mặt nói:

- Ta... Ta mới lấp đầy chải vuốt hạt giống huyền khí, chưa kịp trùng kích thủ thiếu âm đệ nhất kinh, càng đừng nói tới mở huyệt khiếu, không biết ngày mai có bị đào thải không?

Cảnh giới hạt giống huyền khí tràn đầy?

Thực lực như vậy sợ là xếp chót trong hai trăm đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện.

Nhưng nghĩ đến tư chất kinh mạch, thiên phú thuộc tính thân thể của thiếu niên thợ săn Trương Phàm thật sự rất kém, tiến bộ như vậy đã là khá, cộng với thuật thần xạ, lực lượng cơ thể của gã chắc ngang ngửa với đệ tử nhất khiếu Võ Đồ cảnh.

Đinh Hạo an ủi:

- Yên tâm đi, ngày mai chỉ là trắc nghiệm, sẽ không đào thải. Cố gắng tu luyện đi, sau một năm ta tin tưởng ngươi có thể nhất minh kinh nhân.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên quyết gật đầu, nói:

- Ừm! Ta sẽ cố gắng gấp đôi, vì phụ mẫu, gia gia, nãi nãi, đệ đệ và toàn thôn thợ săn, dù có phải trả bất cứ cái giá nào ta quyết ở lại Vấn Kiếm tông!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói câu này chém đinh chặt sắt, không gì có thể dao động.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Đinh Hạo nói chuyện một lúc, hẹn nhau đi ăn cơm tối rồi tự về phòng tu luyện.

Một đêm trôi qua.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận