Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 396: Thân phận thật sự của lão nhân mù.

Đám cao thủ trẻ tuổi ai nấy cực kỳ cẩn thận.

Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhắm mắt lại, từ từ xoay chuỗi ngọc phật. Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường nhỏ giọng thì thầm. Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường thường đưa làn thu ba. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc vẫn xuất trần không nói một câu, nhìn chằm chằm mặt bàn như đang nhìn phong cảnh hoặc nữ nhân đẹp nhất trần đời. Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ Duyên Sinh tông cũng nhắm mắt chờ đợi. Vẫn Tinh Thánh ngồi trên ghế, bởi vì vóc người lùn nên hai chân đung đưa trong không khí, ngâm nga khúc nhạc gì đó. Bộ dạng Vẫn Tinh Thánh yên bình khiến người khó thể tưởng tượng gã giết người như ngóe.

Bên ngoài tửu quán tụ tập nhiều võ giả.

Có thể nhìn phong độ đỉnh cường giả thế hệ trẻ Tuyết Châu ở khoảng cách gần là chuyện rất hấp dẫn nhiều người. Đám đông tăng lên nhanh như gió, cuối cùng có mấy ngàn người chen lấn lật đường, bao gồm nóc nhà.

Tình hình này giống như fan cuồng ngôi sao kiếp trước Đinh Hạo tổng thấy.

Đám đông bỗng ồn ào, có kẻ cưỡng ép đẩy người ra đi tới.

- Đinh sư huynh!

Một thanh niên Vấn Kiếm tông chen lấn vào, tổng thấy Đinh Hạo thì mắt sáng lên, chạy nhanh tới thì thầm bên tai hắn.

Đinh Hạo biến sắc mặt, chưa kịp hỏi kỹ thì Vẫn Tinh Thánh ngâm nga xong khúc nhạc,đung đưa hai chân, duỗi eo.

Vẫn Tinh Thánh mất kiên nhẫn nói:

- Thời gian cũng tới rồi, sao hai tên kia còn chưa đến?

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc luôn nhìn chằm chằm mặt bàn lần đầu tiên lên tiếng:

- Người đã sớm đến chẳng qua ngươi không phát hiện.

Vai Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc trầm xuống, không thấy gã rút kiếm như thế nào, một tiếng rít chói tai vang lên, kiếm quang rực rỡ bắn ra từ chuôi kiếm chưa ra khỏi vỏ sau lưng gã bay hướng bàn trống giữa đại sảnh.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thanh âmn hư giọt nước rơi vào biển cả.

Kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng cách bàn trống một thước bỗng biến mất, như bị cái gì cắn nuốt rơi vào không gian khác, chưa từng xuất hiện.

Mọi người có mặt trong chớp mắt đó cảm giác hơi thở nguyên tố thủy.

- Trình độ này... Bản lĩnh khống chế thuy thật chính xác, người kia là ai?

Lòng Đinh Hạo hơi kinh sợ, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hắn cảm giác biển mênh mông vô tận. Người giấu trong bóng tối có năng lực khống chế và tích lũy lực lượng nước đến cảnh giới không thể tưởng tượng, hèn gì người đó ẩn thân bên bàn tống, nhiều t có mặt nhưng bao gồm Vẫn Tinh Thánh cũng không phát hiện ra.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc biến sắc mặt.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không ngờ gã ra tay nhưng không thể buộc đối phương hiện hình.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc định rút kiếm thì trong tửu quán vang lên tiếng hát êm tai như gió thổi rừng trúc, tiếng cá thánh khiết, trang nghiêm. Đinh Hạo quay đầu lại, thanh âm đến từ Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền.

Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhẹ xoay hạt châu phật, môi hồng mọng nước phun ra tiếng kinh văn tràn ngập bí ẩn kỳ dị, không khí xung quanh gợn sóng mắt thường trông thấy.

Phạn âm như gợn sóng lan hướng bàn trống trong đại sảnh.

Hai lực lượng vô hình so đấu, lực lượng thuy hệ lúc trước xuất hiện lại dao động, có thứ gì đó vô hình dần bị phạn âm bóc tách, ghế trống có hai thân hình mơ hồ, một lớn một nhỏ.

Khá quen mắt.

Một tiếng cười sang sảng vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Hay cho Phạn Âm Xướng, tuyệt kỹ trấn tông của Vô Niệm phái, tiểu ni cô học được chút tinh túy.

Bóng người vô hình hoàn toàn rõ ràng trước mắt mọi người.

Đám người bên ngoài ồn ào như chảo dầu sôi, khó tin hét lên.

Không ai ngờ hai người hiện hình chính là ông cháu lúc trước hát rong.

Lão nhân mù và cậu bé một chân.

Lão nhân mù ngồi cạnh cái bàn, tay nắm chặt nhị hồ, nhắm mắt lại, đầu gục gặc như đang chìm trong chuyện gì rất đẹp khó thoát ra. Người cười to là cậu bé một chân, bộ dạng con nít nhưng giọng điệu, biểu tình nói chuyện như nam nhân thô kệch, khiến người hỗn loạn.

< p> Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường cười tủm tỉm nói:

- Hì hì, ra là hai vị, thật là nhìn lầm. Không ngờ Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương xếp hạng ba, bốn nổi danh trong mười yêu vương dưới trướng Tiên Hoang Đại Thánh là hình dạng như vậy, khiến người rất bất ngờ.

Lão nhân mù vẫn nhắm mắt, im lặng.

Cậu bé một chân cười sang sảng nói:

- Nhà ngươi đúng là nữ nhân quyến rũ tận xương, hay ngươi đầu vào Tiên Hoàng cung của ta đi, có lẽ có tư cách làm tiểu nha hoàng bưng trà rót nước bên cạnh đại thánh.

- Càn rỡ!

- To gan!

Mấy đệ tử trẻ Lôi Âm phái tức giận đập bàn, đứng bật dậy.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường là nữ đệ tử xuất sắc nhất Lôi Âm phái, tương lai là người cầm quyền toàn tông phái. Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường có thân phận cao quý chỉ đứng sau mấy danh nhân trong Lôi Âm phái, không biết bao nhiêu nam đệ tử ngưỡng mộ nàng. Cậu bé một chân bốn, năm tuổi dám càn rỡ như vậy, hỏi sao các nam đệ tử Lôi Âm phái không tức giận?

Cậu bé một chân ngừng cười, liếc xéo.

Chớp mắt vài luồng sáng xanh bỗng xuất hiện trên đầu mấy đệ tử Lôi Âm phái, hóa thành năm cái chân thú cực to lượn lờ hơi thở hồng hoang nhanh như chớp. Mấy đệ tử Lôi Âm phái xui xẻo chưa kịp phản ứng, vang mấy tiếng xẹt xẹt, bọn họ bị đạp nát bấy dưới đất, máu văng tung tóe.

Mùi máu tràn ngập trong tửu quan.

Mọi người đứng bên ngoài sợ hãi hét chói tai, có người hoảng sợ thụt lùi.

Đệ tử Lôi Âm phái bị giẫm chết toàn là đệ tử xuất sắc trong tông môn, thực lực không tầm thường, chỉ dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Thế nhưng bọn họ như con kiến mất mạng trong chớp mắt, dù Phong Lôi Song Kiêu gần trong gang tấc cũng không cứu được bọn họ.

Còn lại hai, ba đệ tử tinh anh của Lôi Âm phái sợ hãi run lẩy bẩy không dám nói tiếng nào.

Tình hình máu me trước mắt khiến mấy đệ tử Lôi Âm phái quen thói kênh kiệu hiểu được đối diện là yêu vương nổi tiếng hung tàn, giết người như ngóe, hung mãnh tàn bạo chứ không phải bề ngoài con nít dễ ăn hiếp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-395/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận