Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 450: Không ra oai thì chết sao (hạ)?

Ninh Châu Tam Hoàng là thiên tài được tôn sùng nhất Ninh Châu, đại châu thứ ba của Bắc vực. Ninh Châu Tam Hoàng là đệ tử hoàng gia tôn quý, trong người chảy dòng máu hoàng tộc Thiên Ninh vương triều, trời sinh tôn quý như thần linh cao cao tại thượng. Thế nhưng tại đây, Ninh Châu Tam Hoàng bị một đám man dân tiểu châu vùng biên cương như ăn mày khiêu khích.

Hoàng đế bị ăn mày tát tai.

Không thể tha thứ!

Thiên Ninh vương triều thống trị Ninh Châu gần vạn năm, là thế lực hoàng triều gia tộc hiếm có trong Bắc vực, truyền thừa đã lâu, được Huyền Sương Thần Cung thừa nhận. Thực lực của Thiên Ninh vương triều là số một trong Ninh Châu, cai quản vô số tông môn. Tính toàn Bắc vực trừ Huyền Sương Thần Cung bàng quan ra Thiên Ninh vương triều xếp vào tốp mười. Ninh Châu Tam Hoàng là hoàng tộc xuất sắc nhất Thiên Ninh vương triều, được cho rằng tương lai sẽ sánh ngang với viễn cổ Thánh Hoàng cảnh.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Mặt bị tát sưng còn ra oai, xem ra các ngươi không có trí nhớ tốt.

Đinh Hạo không phải người xúc động, hắn biết người như Ninh Châu Tam Hoàng có thế lực lớn, hiện tại hắn không thể trêu vào, Vấn Kiếm tông càng không thể. Nhưng không hiểu sao hôm nay Đinh Hạo khó kiềm nén tức giận, vốn tưởng có Huyền Sương Thần Cung cai quản, kẻ thù sinh tử yêu tộc làm mưa làm gió nhân loại sẽ đoàn kết một lòng dâng đỡ cho nhau, ai ngờ...

Đinh Hạo đi đến Thanh Châu, nhìn và nghe thấy những điều làm hắn thất vọng. Người hầu trong trang viên nho nhỏ khinh thường đồng bào của mình, thiên tài địa châu cao cao tại thượng thì cũng là sắc mặt đó. Bọn họ không bằng cả các đại tông môn Tuyết Châu ngầm tranh đấu, tỏ rõ đặc quyền và ức hiếp người.

Nếu vậy thì hãy để ta đánh vỡ mọi thứ đi.

Đinh Hạo cực kỳ tức giận, ngửa đầu hú dài.

Thần thức cảm xúc bi thương phát ra từ người Đinh Hạo lan tràn bốn phương tám hướng.

Đinh Hạo mượn càng nhiều lực lượng trận pháp, lúc này bỗng sinh ra biến dị.

Dưới mặt đất mênh mông vô tận tuôn ra ánh sáng vàng càng rực rỡ chói mắt, từng hoa văn thô như ngón tay dâng trào mãnh liệt, dường như có thần linh đáng thức tỉnh. Hao văn võ sĩàng đáng sợ lan tràn. Ninh Châu Tam Hoàng chưa kịp phản ứng đã thấy hai chân chìm xuống, bị hoa văn vàng kéo từ trên trời xuống.

Lão đại của Ninh Châu Tam Hoàng phát ra lực lượng muốn chấn văng hoa văn vàng.

- Tránh ra cho ta!

Ai ngờ lão đại của Ninh Châu Tam Hoàng không vùng vẫy còn đỡ, gã giãy dụa chọc giận hoa văn vàng chẳng những không đứt khúc mà càng điên cuồng lan tràn, chớp mắt đã quấn chân gã. Lão đại của Ninh Châu Tam Hoàng vừa kinh vừa giận phát hiện vị trí bị hoa văn vàng xâm nhập mất đi cảm giác, huyền khí không thể đi qua.

- Có chuyện gì?

- Hoa văn vàng này lạ thật, chết tiệt!

Hai người khác trong Ninh Châu Tam Hoàng rất nhanh phát hiện không đúng, cảm giác như chìm trong đầm lầy càng vùng vẫy càng bị quấn nhiều hơn. Thân thể Ninh Châu Tam Hoàng bị hoa văn vàng lôi kéo từng chút một lún xuống đất. Ánh sáng vàng rực rỡ đa lan tràn mặt đất mấy ngàn thước như biển vàng, những người khác có thể đứng vững chỉ có Ninh Châu Tam Hoàng là chìm xuống.

Mọi người đều kinh ngạc.

Vẻ mặt Đinh Hạo sửng sốt.

Đinh Hạo không thể nào khống chế được lực lượng như vậy, hình như mới rồi hắn trút ra tức giận đánh thức tồn tại bí ẩn.

* * *

Trong Cự Linh thành.

Kiến trúc thần tượng vô tận, lầu các miếu thờ vô tận, sơn mạch hồ nước vô tận, vị trí gần với trung tâm Cự Linh thành, một tòa tháp đen cao sắp đâm thủng trời, trên đỉnh tháp, trong căn phòng màu đen vĩnh viễn tĩnh lặng, một người mặc trường bào đen rộng rãi mở mắt ra.

- Một vạn năm đã qua không ngờ có người thức tỉnh địa mạch ngủ say, không lẽ trên thế giới thật sự tồn tại loại người như thế?

Đôi mắt ẩn chứa vũ trụ tinh thần tiêu tan trọng sinh, ẩn chứa thiên địa vận chuyển thương hải tang điền lộ ra vui mừng và nghi hoặc. Ánh mắt như hai tia chớp xẹt qua không trung bắn lên trời, kinh động vô số nhân vật cường đại cao quý thẳng hướng bên ngoài Cự Linh thành.

Nửa ngày sau.

- Không hoàn toàn khống chế lực lượng địa mạch, chỉ kích phát. Mới là tiểu tử Tiên Thiên Võ Tông cảnh, tu luyện công pháp hơi lạ. Hưm, sát ý trong lòng không nhỏ, tại sao có thể kích phát ra lực lượng địa mạch này? Về sau phải chú ý đến tiểu tử đó nhiều hơn. Bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc đợi ngày hôm nay đến.

- A! Là ba tiểu tử Ninh Châu, chưa thể để chúng chết.

* * *

Bên ngoài Cự Linh thành.

Nửa người Ninh Châu Tam Hoàng đã lún xuống ánh sáng vàng mặt đất, bọn họ đine cuồng vận chuyển thực lực cường đại khủng bố, thi triển các thủ đoạn chạy trốn, thậm chí dùng mười huyền khí, hai bảo khí nhưng đều không có hiệu quả. Mặc kệ lực lượng khủng bố cường đại cỡ nào khi rơi vào ánh sáng vàng kia thì biến mất như trâu đất xuống biển.

Mọi người ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt như gặp quỷ.

Đệ tử Ninh Châu bị Đinh Hạo hù sợ.

Đùa sao? Cái tên này đúng là điên, là thằng điên có thực lực khủng bố. Đinh Hạo xách cao thủ cảnh giới nửa bước Võ Vương cảnh lên như con gà, bắt người nào dính người nấy làm ghế ngồi. Ninh Châu Tam Hoàng thực lực đã đến cảnh giới ngũ khiếu Võ Vương cảnh bị Đinh Hạo đập bẹp như kiến, ba con Thiểm Điện Cự Tích thành thịt băm. Bây giờ Ninh Châu Tam Hoàng không có chút sức phản kháng, chìm xuống đất như củ cãi.

Sao bắc man này khủng bố quá vậy?

Nhiều đệ tử Tuyết Châu đầu óc trống rỗng. Đinh Hạo cường đại vượt qua sức tưởng tượng phong phú nhất. Thế giới này có nhiều minh văn sư nhưng không phải ai cũng có thể mượn lực lượng dưới đất. Nếu minh văn sư nào cũng như Đinh Hạo thì trong vòng trăm dặm phạm vi này minh văn sư đã là sự tồn tại vô địch.

Một Đinh Hạo như vậy đảo điên định nghĩa lúc trước của bọn họ với hắn.

Sớm nghe nói Đinh Hạo là người tốt, thích lo chuyện bao đồng, có nghĩa khí với bằng hữu. Lúc trước có kẻ thầm cười hạo, cảm thấy Đinh Hạo quá bảo thủ, trong thế giới lạnh lùng này ai cũng lợi dụng nhau. Ngươi tốt với người khác có lẽ đổi lấy bị đâm dao sau lưng, mạnh thắng yếu thua. Thế giới người mạnh sinh tồn phải không từ thủ đoạn. Nhưng bây giờ đa số đệ tử Tuyết Châu hận không thể ôm chặt Đinh Hạo hôn mấy cái. Quá bá đạo, rất hả giận. Ai bảo đám đệ tử đại châu giàu có đó cười nhạo chúng ta là nhà quê, ha ha, nhà quê thì sao? Đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ.

Thiên Phong Ma nữ Hạ Nghê Thường bị kích thích lớn nhất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-449/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận