Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 649: Vòng ngọc có dị biến

- Nó coi chúng ta là thành người xâm nhập trái phép...

Kiếm Tổ dường như nghe được điều gì.

Đinh Hạo nhìn khôi lỗi thạch nhân lao đến, cười ha ha nghênh đón.

Đó là một cơ hội. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục nó.

...

Sau một lát.

Thạch nhân đang điên cuồng giãy dụa, trên người có một sơi dây thừng màu trắng quấn chặt.

Sợi dây thừng này là do Đinh Hạo lấy gân của thần thú thượng cổ Chư Hoài ở đoạn tây du Cổ Lộ thứ nhất chế luyện thành. Sợi dây này vô cùng cứng cỏi, có độ co giãn nhất định. Cho dù là cường giả cấp Vũ Hoàng cũng đừng mơ tưởng giằng đứt. Dùng nó để trói thạch nhân kia là thích hợp nhất.

- Kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Đinh Hạo phủi bụi dính trên tay.

- Ta đã vẽ văn tự Ngụy Thần lên trên ngực nó. Cần thời gian mấy ngày mấy ngày mới có khả năng phá giải. Trước tiên ngươi phải thu nó lại. Sau này dùng nó để thử nghiệm.

Đao Tổ hình như đang thương lượng với Kiếm Tổ điều gì, thuận miệng đáp.

- Vật lớn như thế, làm sao thu vào được...

Đinh Hạo nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người mèo mập Tà Nguyệt.

- Meo?

Lông trên lưng Tà Nguyệt thoáng cái liền dựng đứng:

- Ngươi nhìn ta làm cái gì? Thân thể ta nhỏ nhắn mảnh dẻ như vậy, không chịu nổi thạch nhân kia đâu.

Đinh Hạo cười hắc hắc:

- Ngươi không phải có túi không gian mèo máy sao? Chỉ cần cất vào trong túi không gian của ngươi là được rồi.

- Cái gì mà túi không gian mèo máy. Rất nhiều thứ ta đều cất ở trong túi...

Tà Nguyệt oán giận, cuối cùng chỉ có thể làm theo, nhét thạch đá vào trong túi không gian không biết đã chứa bao nhiêu thứ thiên kì bách quái của mình.

Đoàn người tiếp tục đi tới.

Rất nhanh Đinh Hạo đã phát hiện ra, Nhâm Tiêu Diêu cũng là một tên đại siêu cấp mù đường, căn bản hoàn toàn không có cảm giác phương hướng.

Nếu không có tiểu nha đầu Kỷ Anh Khởi với trực giác đáng sợ ở đây, chỉ sợ mấy người bọn họ đã sớm bị lạc mất phương hướng ở trong thành thị Ngụy Thần giống như mê cung này.

Dọc đường đi, bọn họ lại gặp phải rất nhiều thạch nhân khôi lỗi. Đinh Hạo lại trói lại vài thạch nhân làm vật thí nghiệm dự bị.

Chỉ có điều dần dần, thạch nhân khôi lỗi xuất hiện càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng Đinh Hạo cũng không chống đỡ nổi. Hắn không muốn sử dụng hai lá bài tẩy thanh kiếm rỉ và ma đao này, cũng chỉ có thể cõng Kỷ Anh Khởi trên lưng, cũng tiểu mập liều mạng chạy trốn...

- Không xong, lạc đường rồi!

Chạy một hồi, Đinh Hạo phát hiện, mình lại có thể chạy trở về chỗ cũ.

- Phù phù phù... Ta chạy hết nổi rồi... Mệt... Mệt chết ta... Để thạch nhân kia giết ta đi...

Nhâm Tiêu Diêu chảy mồ hôi đầy đầu, thở không được nữa. Đầu lưỡi hắn thè thật dài giống như con chó chết.

Phía sau vẫn vang lên những tiếng bước chân chạy thình thịch. Càng ngày càng nhiều thạch nhân đuổi theo.

Lúc này Kỷ Anh Khởi cũng không phân biệt được phương hướng nữa. Lúc trước Đinh Hạo chạy quá nhanh, nàng cũng không kịp nhớ kỹ đường đi xung quanh. Hiện tại nàng cũng bị Đinh Hạo cõng chạy vòng vòng tới mức choáng váng đầu óc rồi.

Mấy người lại tới trước một ngã tư đường. Giữa ngã tư đường có đặt một tấm bia đá màu vàng nhạt không có chữ, cao chừng đầu người, mặt ngoài thô ráp. Cũng không biết nó có công dụng gì.

Mấy trăm thạch nhân từ bốn phía tràn tới, bao vây chặt xung quanh mấy người.

- Xem ra không thể làm gì khác hơn là liều mạng...

Đinh Hạo lấy thanh kiếm rỉ ra, nắm trong tay.

Hắn đặt Kỷ Anh Khởi xuống, tiện tay bố trí một trận pháp minh văn nhỏ, bảo vệ nàng ở trong đó. Khi hắn đang muốn xoay người tái chiến, đúng lúc, một biến đổi khác thường không ai có thể đoán được, đột nhiên xuất hiện.

Ngón tay Đinh Hạo chợt xuất hiện một đốm sáng màu lục bích.

Cảm giác nóng rực xuất hiện khi đứng ở trước hai cánh cửa đá cuối hành lang tối đen kia, lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay hắn.

Không đợi Đinh Hạo kịp phản ứng, một đốm sáng màu lục bích từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện, trôi lơ lững ở trước mắt.

- Đây là... vòng tay bằng xương?

Trước khi Đinh Hạo rời khỏi Tuyết Châu, người hầu Trần bá của Tuần sát sứ Đinh Hồng Lệ đã lặng lẽ đưa cho mình cái vòng tay bằng xương màu ngà này? Tại sao hiện tại nó lại đột nhiên chủ động phá vỡ cấm chế của chiếc nhẫn trữ vật, tự bay đi ra như vậy?

Đinh Hạo lấy làm kinh hãi.

Chỉ thấy chiếc vòng tay bằng xương này tản ra ánh sáng màu lục bích, giống như có sức sống. Ánh sáng màu lục bích này phóng tới tấm bia đá đặt ở giữa ngã tư đường, phát sinh biến hóa kỳ lạ.

Mặt ngoài của tấm bia đá vốn thô ráp không có chữ, đột nhiên hiện ra từng vạch ngang đường thằng màu lục. Những đường này không ngừng lan ra giao nhau. Đến cuối cùng, gần như toàn bộ bề mặt tấm bia đá không có chữ này đều bị các đường thẳng vạch ngang màu xanh che phủ, chia mặt tấm bia đá thành vô số những miếng nhỏ hình vuông. Tại điểm các đường thẳng và vạch ngang giao nhau, đều xuất hiện một quang điểm màu xanh lục lớn chừng ngón tay cái, giống như ngọn đèn dầu lóe lên.

Đám người Đinh Hạo đều bị sự biến đổi bất thình lình này thu hút sự chú ý.

Phía xa, vô số thạch đá khôi lỗi đang lao tới bao vây tấn công, trong nháy mắt này, dường như đột nhiên mất mục tiêu, trở nên yên tĩnh. Văn tự Ngụy Thần ở trên ngực chúng trở nên ảm đạm. Chúng một lần nữa biến thành một pho tượng, lẳng lặng đứng sững ở xung quanh, không nhúc nhích.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Trong lòng Đinh Hạo quả nhiên kinh ngạc tới cực điểm.

Chiếc vòng tay bằng xương này chắc là do Đinh Hồng Lệ bảo Trần bá giao cho mình. Mặc dù nó có chút thần bí, nhưng hắn lại trăm triệu lần thật sự không ngờ được, nó có liên quan tới thành thị Ngụy Thần trong di chỉ thần bí này.

Tuy rằng thân phận của Đinh Hồng Lệ tôn quý, nhưng dù sao cũng chỉ là một Tuần sát sứ mà thôi, lại còn là một Tuần sát sứ tại một châu nhỏ như Tuyết Châu, theo lý mà nói, ở trên toàn bộ Bắc Vực, cũng không phải là đại nhân vật siêu cấp gì. Nhưng tại sao nàng lại có được một vòng tay bằng xương có thể khiến cho tấm bia đá không có chữ kia biến hóa, chấn giữ gần trăm thạch nhân khôi lỗi như vậy?

Đinh Hồng Lệ tại sao phải cho mình chiếc vòng tay bằng xương này?

Nàng có biết tác dụng của chiếc vòng tay bằng xương này hay không? Tất cả rốt cuộc chỉ là cố tình hay là vô tình?

Từng bí ẩn, trong nháy mắt xông lên trong đầu Đinh Hạo.

- Những đồ án này hình như là một loại địa đồ...

Nhâm Tiêu Diêu ở bên cạnh, cẩn thận nhìn một chút, sau đó thử vươn tay ra, chạm vào một quang điểm màu xanh ở vị trí giao điểm của các đường ngang và vạch dọc.

Trong nháy mắt tiếp theo, biến hóa không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.

Một ánh sáng màu lục từ trên quang điểm kia bắn ra, bao phủ lấy Nhâm Tiêu Diêu. Trong chớp mắt, toàn thân tiểu mập này lập tức biến mất.

- Meo? Chẳng lẽ chạm đến trận pháp truyền tống lưới vuông?

Tà Nguyệt lại hoảng sợ. Trong mắt nó chợt bắn ra sự háo hức muốn tìm hiểu. Nó cũng vươn móng vuốt ra, sờ vào quang điểm màu xanh.

Trong nháy mắt tiếp theo, mèo mập cũng bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ, biến mất ở chỗ truyền tống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-620/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận