Đinh Hạo muốn ngăn cũng không ngăn được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát cõng Kỷ Anh Khởi lên lưng, mang theo cá heo nhỏ Manh Manh, thu hồi vòng tay bằng xương, vươn tay sờ vào quang điểm màu xanh. Một ánh sáng màu lục bao phủ bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo, quả nhiên là cảm giác mất trọng lượng, xuyên qua thời không truyền đến.
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt hắn chợt sáng ngời.
- Oa oa, quả nhiên là địa đồ truyền tống. A ha, quá tuyệt vời. Tiểu tử này, chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cũng không cần lo lắng bị đám thạch nhân hung tàn kia truy sát nữa!
Bên tai Đinh Hạo truyền đến tiếng cười to đầy hưng phấn của Nhâm Tiêu Diêu.
Đinh Hạo không để ý đến tên mập này, bắt đầu quan sát tìn hình xung quanh.
Ở đây vẫn là một khu vực nào đó của thành thị Ngụy Thần. Các kiến trúc xung quanh đây càng cao lớn hơn, cũng duy trì được sự hoàn chỉnh hơn một chút. Những kiến trúc bằng đất màu vàng nhạt phân chia mặt đất và bầu trời. Vị trí đám người bọn họ đứng, vẫn là một ngã tư đường. Một tấm bia đá không có chữ phát ra ánh sáng màu xanh lục hiện ra ở trước mặt.
Hơn nữa, tại điểm giao nhau giữa các đường màu xanh vẫn có từng quang điểm màu xanh lớn chừng ngón tay cái.
Đinh Hạo cẩn thận quan sát chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ được một chút.
Tấm bia đá không có chữ này là một tảng đá truyền tống trận vô cùng kỳ lạ. Phía mặt trên là từng vạch thẳng đường ngang, đại biểu cho từng giao lộ của tòa thành thị Ngụy Thần này, đại biểu cho một ngã tư đường. Quang điểm màu xanh đó là một tấm bia đá không có chữ.
Thông qua truyền tống trận của tấm bia đá không có chữ này, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến quang điểm, có thể truyền tống người ta đến những nơi khác nhau.
Đúng là một trang bị truyền tống vô cùng tinh xảo đáng sợ.
Đây quả thực là truyền tống vượt ra khỏi phạm trù ý nghĩa trong trận pháp minh văn.
Nếu như nói tòa thành thị Ngụy Thần này, thật sự được lưu truyền từ thời đại cổ xưa xuống, vậy có nghĩa là mạng truyền tống những tấm bia đá không có chữ khổng lồ này đã tồn tại ở trong không gian này hơn sáu mươi vạn năm, vẫn còn đang hoạt động...
Thủ đoạn thần thông như thế, thật sự quá đáng sợ.
Cẩn thận quan sát bản đồ các lưới ô vuông trên tấm bia đá không có chữ trước mắt, trong lòng Đinh Hạo suy nghĩ tìm hiểu.
Có địa đồ này, hắn hoàn toàn có thể tránh được những thạch nhân có mặt khắp nơi, đi tới bất kỳ nơi nào trong thành thị đổ nát này tùy theo ý thích của mình. Đáng tiếc mặt trên của tấm bia đá không có chữ kia không nói rõ, cũng không biết tế đàn thần hỏa trong truyền thuyết rốt cuộc ở chỗ nào.
- Mau nhìn ở đây đi...
Nhâm Tiêu Diêu đột nhiên chỉ vào một quang điểm nằm ở vị trí trung tâm nhất trong mạng lưới màu xanh trên bản đồ.
Quang điểm này sáng hơn so với các quang điểm ở chỗ giao nhau một chút, lại mơ hồ hiện ra hình tam giác. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó thật ra là một hình tháp. Đinh Hạo cẩn thận tính toán một chút. Chỗ vị trí quang điểm này đúng lúc là vị trí trung tâm nhất trong toàn bộ mạng lưới. Số lượng các quang điểm xung quanh nhiều giống hệt nhau.
Nói cách khác, nơi đó là trung tâm của toàn thành thị Ngụy Thần.
- Lẽ nào ở đây chính là chỗ của tế đàn thần hỏa?
Trong lòng Đinh Hạo thoáng động.
- Ha ha, cái này chỉ cần thử một chút là biết ngay...
Nhâm Tiêu Diêu vươn ngón tay múp míp, quay quang điểm tam giác, chọc xuống.
Mọi người đã chuẩn bị xong tinh thần bị truyền tống.
Nhưng…
- A? Tại sao lại không có phản ứng gì?
Nhâm Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc.
Việc truyền tống trong tưởng tượng không đến. Quang điểm hình tam giác này vẫn lóe sáng
- Lẽ nào truyền tống tại tấm bia đá không có chữ này không nhạy?
Tiểu mập chọc vào một quang điểm màu xanh khác.
Vèo!
Một đoàn lục quang hiện lên, tiểu mập lập tức biến mất.
Người này đúng là chuyên gia gây họa.
Đinh Hạo chỉ có thể mang theo Kỷ Anh Khởi và hai tiểu sủng vật, chạm vào quang điểm Nhâm Tiêu Diêu v a chạm vào trước đó, đi theo sát hắn.
Cảnh sắc trước mắt biến đổi, trở thành một cảnh tượng khác.
Vẫn là ngã tư đường, một tấm bia đá không có chữ bị kích hoạt hiện ra địa đồ các ô lưới màu xanh phía trên. Xung quanh là một tòa lầu lớn hình vuông cao chọc trời, giống như một tòa đô thị hiện đại hóa đã chết.
- Oa, cứu mạng...
Bên tai Đinh Hạo chợt truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng chói tai của tiểu mập.
Đinh Hạo quay đầu nhìn lại, đã thấy một thạch nhân cực lớn, thân cao hơn ba mươi thước, đang đang đuổi giết tiểu mập. Trong con mắt độc nhất của nó bắn ra ánh sáng màu đỏ, giống như kích quang đao cắt qua không trung. Tạo thành từng vết cày dài ở trên mặt đất vô cùng cứng rắn, đuổi theo sát mông Nhâm Tiêu Diêu. Mắt thấy tiểu mập sắp biến thành thịt kho tàu...
Đinh Hạo cũng nhịn không được hít một hơi lạnh.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khôi lỗi thạch nhân cao hơn ba mươi thước.
Đại gia hỏa này quả thực giống như cột trụ trời, không khác gì kim cương biến hình trong phim khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Một chân giẫm lên trên mặt đất đất rung núi chuyển. Sức chiến đấu của nó, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới Vũ Hoàng nhất khiếu. Ánh sáng màu đỏ này đủ để thiêu đốt tất cả.
- Đi!
Đinh Hạo không muốn cùng đấu với gia hỏa như vậy.
Hắn vội vàng kéo tiểu mập qua, đi tới trước mặt tấm bia đá không có chữ, tiện tay điểm một quang điểm.
- Không có phản ứng sao?
Việc truyền tống trong tưởng tượng vẫn không xảy ra.
- Đi mau đi mau, tên kia đuổi qua đây rồi...
Nhâm Tiêu Diêu giống như lợn bị chọc tiết thét lên.
Không giống với thạch nhân khôi lỗi trước đó, đại gia hỏa này không dừng lại ở trước tấm bia đá không có chữ, mà nhanh chân trực tiếp vọt tới. Nó vung thanh kiếm đá lớn trong tay vung lên, giống như thanh kiếm của một vị thần, đủ để hủy diệt tất cả.
Nhâm Tiêu Diêu hoảng hốt, liên tục bấm vào bốn, năm quang điểm màu xanh ở trên tấm bia đá không có chữ.
Nhưng sự truyền tống trong tưởng tượng vẫn không đến.
- Tại sao thứ từ thời đại cổ xưa lưu truyền xuống cũng có đồ giả vậy? Vào thời khắc mấu chốt lại hại chết người ta...
Tiểu mập cũng sắp phát khóc.
Nhưng thật ra Kỷ Anh Khởi ở một bên cẩn thận quan sát, dường như phát hiện ra cái gì, nói:
- Không thể ấn vào quang điểm với khoảng cách quá ba lưới ô vuông. Không có cách nào truyền tống được.
Nói xong, nàng vươn tay ra, ấn vào một quang điểm màu xanh trong lưới ô vuông đó.
Vèo!
Trong nháy mắt tiếp theo, cuối cùng mấy người lại được truyền tống, đi tới một địa điểm mới.
Đây vẫn là một ngã tư đường.
- Sao nàng có thể phát hiện ra được điều này?
Đinh Hạo kinh ngạc nhìn Kỷ Anh Khởi. Hình như nàng đã phát hiện ra quy luật nào đó.
- Có lẽ bởi vì thời đại quá lâu dài, năng lượng chưa đủ. Ta phát hiện nó chỉ có thể truyền tống trong một khoảng ngắn...
Kỷ Anh Khởi chỉ tấm bia đá không có chữ, nói:
- Nếu như đây là khoảng cách nơi chúng ta vư t quá ba khoảng cách lưới ô vuông, truyền tống không có cách nào tiến hành. Cho nên nếu như chúng ta muốn đi tới nơi này...