Đao Kiếm Thần Hoàng​ Chương 661: Phản bội

Nhưng Đại thần tử cũng có hạm đội, còn là đội quân thép bách chiến của Thần Đình, vừa đẩy lùi sự khiêu khích của Vũ tộc. Bọn họ từ sa trường trở về, chiến ý dâng cao, sát khí trùng thiên, nhân số lại gấp hạm đội Ma Kha đến mấy trăm lần. Nếu cuộc chiến đấu tiếp tục, thắng bại thế nào căn bản không cần suy nghĩ cũng biết!

- Hạ lệnh ngừng bắn!

Đinh Thánh Thán khẽ nhíu mày.

- Đại ca, sao không mượn cơ hội này, giết đám gia hoả làm phản này, giết lão thập tam, chấm dứt hậu hoạn?

Bát thần tử Đinh Xuất Lâm vội la lên.

- Chuyện giữa ta và lão thập tam không liên quan đến Thần Đình. Nếu là quân đội khai chiến, cho dù chiến thắng, tất nhiên sẽ khiến thực lực của Thần Đình ta bị tổn thất lớn. Máu chảy ra đều là dũng giả của Thần Đình ta...

Đinh Thánh Thán lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

- Lão thập tam, Khuynh Thành và hai người con của ta rốt cuộc đang ở đâu? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng!

Trong mắt Đinh Thánh Thán chợt loé lên sát khí cường đại.

- Ha hả, ta sẽ không nói cho ngươi biết.

Thập Tam Thần Tử hoàn toàn không để lời nói của Đại thần tử vào trong mắt. Hắn cười nhạt:

- Hóa ra đại ca vẫn luôn che giấu thực lực. Ta thật sự đã xem thường ngươi. Một chưởng kia, ta chịu không oan.

Hắn sờ vào vết máu trên miệng mình, lại nói:

- Chỉ có điều như vậy thì đã sao? Con người ngươi vẫn luôn lòng dạ mềm yếu như đàn bà, khó thành đại khí. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn con gái của mình sao? Cũng tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi thấy. Nhìn kỹ một chút đi, ha ha!

Lời còn chưa dứt, phía sau hắn lại có một vị cường giả cấp Vũ Đế khác, ôm một nữ hài tử được bọc ở trong chiếc áo bào kim sắc, chậm rãi đi tới.

Lúc này đây không phải giả.

Ánh mắt của Đinh Thánh Thán nhìn chằm chằm vào trên người của nữ hài tử này.

Sinh mạng nhỏ bị lấy đi một giọt tinh huyết, đã hấp hối, trên mặt không có một tia huyết sắc, toàn thân đầy nhiều nếp nhăn, hoàn toàn không có vẻ mịn màng đầy đặn của một đứa trẻ mới sinh. Chỉ có điều, đôi mắt đen láy sáng ngời giống như bảo thạch mở to, dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nàng nhìn về phía Đinh Thánh Thán, tràn ngập khẩn cầu khát vọng sinh tồn, khiến người ta cảm thấy nát lòng!

- Ngươi thật sự hạ thủ được...

Trong lòng Đinh Thánh Thán nhất thời bị sự phẫn nộ nhấn chìm.

Tận mắt nhìn thấy mặt nữ nhi chịu sự dằn vặt như vậy, hắn cũng khó kìm chế được lửa giận trong lòng. Kim quang toàn thân hắn tuôn trào mãnh liệt giống như đại dương mênh mông, muốn ra tay cướp giật...

Ở phía sau, một biến đổi khác thường khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã đột nhiên xuất hiện.

Vèo!

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Một đoạn mũi kiếm mang theo vết máu, từ trong ngực Đinh Thánh Thán vắn ra.

Tất cả mọi người đều ngây người trước biến cố bất ngờ này. Khi vô số ánh mắt nhìn chủ nhân của mũi kiếm gãy này, đều lộ ra biểu tình khó có thể tin được.

Chuôi kiếm ở trong tay của Bát thần tử Đinh Xuất Lâm.

Tại sao lại như vậy?

Từ trước tới nay, Bát thần tử Đinh Xuất Lâm vẫn luôn ủng hộ Đại thần tử, quan hệ với Thập Tam Thần Tử bất hoà như nước với lửa, thậm chí ở ngay trước mặt mắng Thập Tam Thần Tử là tạp chủng, không ngờ vào thời điểm như vậy, lại ra tay đánh lén Đại thần tử.

Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy?

- Lão bát ngươi điên rồi sao...

Tứ thần tử Đinh Hành Họa quá sợ hãi, phản ứng trước tiên. Hắn đánh ra một chưởng đánh bay Bát thần tử.

Đinh Hành Họa và Đinh Hành Vân đỡ lấy Đại thần tử, lo lắng nói:

- Đại ca... đại ca... thấy… thế nào?

Một kiếm xuyên từ trước ngực tới phía sau lưng, trúng vị trí yếu hại. Hơn nữa, thanh kiếm ở trong tay Bát thần tử chính là một thần khí, tên là Trảm Niên Kiếm, có thể khống chế thời gian, có chứa lực huỷ diệt cực lớn. Khi trúng vào thân thể đối thủ, trong nháy mắt rút thời gian trong cơ thể đối thủ ra ngoài. Tốc độ thời gian gấp mấy ngàn vạn lần từ trong cơ thể chảy ra, đủ khiến cho một vị cường giả có thân thể đỉnh phong hóa thành một đống tro tàn.

- Không sao...

Đinh Thánh Thán cúi đầu nhìn thanh Trảm Niêm Kiếm đâm vào thân thể mình, lại ngẩng đầu nhìn Bát thần tử phía xa đang lộ vẻ mặt dữ tợn, vẫn không hề nổi giận, mà lộ ra biểu tình kỳ quái, lẳng lặng hỏi:

- Vì sao?

Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao?

Đây là đáp án mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Trong Thần Đình có người nào không biết mối quan hệ giữa Bát thần tử Đinh Xuất Lâm và Đại thần tử là tốt nhất. Vì Đại thần tử, Đinh Xuất Lâm đã vô số lần từng đối đầu với Thập Tam Thần Tử. Tính tính Bát thần tử vốn nóng như lửa, vẫn khiến người ta cảm giác dũng mãnh, nguyện ý vì Đại thần tử mà chết!

Người khác ám toán Đại thần, đều có lý do của mình.

Nhưng vì cái gì lại là hắn ra tay ám toán Đại thần tử?

- Vì sao?

Bát thần tử cười ha ha:

- Còn có thể vì sao nữa? Chính là vì ngươi đáng chết...

Hắn tức giận cười, biểu tình càng thêm dữ tợn.

- Từ nhỏ ta đã theo ngươi, tư chất và thiên phú của ta không trở thành Thần Đế được. Dĩ nhiên ta hi vọng mình sẽ đi theo người trở thành Thần Đế. Nếu như vậy, chí ít sau này ở trong Thần Đình còn có vị trí nho nhỏ. Ta trung thành và tận tâm phụ tá ngươi, thậm chí công khai mắng lão thập tam là tạp chủng. Nhưng đại ca của ta, ngươi thì sao? Từ sau khi cưới nữ nhân Vũ Khuynh Thành kia, ngươi đã đánh mất sự kiên quyết, mất đi hùng tâm, lại có thể nói mình không có ý làm Thần Đế. Ta đã hết lần này tới lần khác khổ sơ khuyên bảo, nhưng ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ...

- Câm miệng. Lão Bát, ngươi điên rồi. Ngươi chỉ vì lý do chó má như vậy, mà phản bội đại ca sao?

Đinh Hành Họa vô cùng đau khổ hét lớn.

- Phản bội? Là hắn phản bội ta trước. Không, là phản bội chúng ta!

Khuôn mặt Bát thần tử Đinh Xuất Lâm dữ tợn gào thét:

- Lão tam, lão tứ, chính các ngươi đã nói, chúng ta nhiều người như vậy, theo bên cạnh hắn, là vì cái gì? Không phải là hi vọng một ngày kia, hắn có thể bước lên ngôi vị Thần Đế, khiến địa vị của ta và ngươi càng vững chắc hơn sao? Vì hắn, chúng ta đắc tội bao nhiêu người. Ha hả, nhưng hắn… vì một nữ nhân, bỏ qua hùng tâm tráng chí, phụ sự kỳ vọng của huynh đệ ta và ngươi. Cứ như vậy, một ngày kia khi lão thập tam bước trên ngôi vị Thần Đế, ta và ngươi sẽ có kết quả gì tốt chứ?

- Bất trị, ngươi thật sự bất trị!

Lão tam Đinh Hành Vân tức giận toàn thân run rẩy.

Bát thần tử lại không để ý tới, tiếp tục nhìn Đinh Thánh Thán, nói:

- Đại ca, ta cho rằng ngươi sẽ làm như vậy. Cho dù là đến một khắc cuối cùng, ta cũng ở đây khuyên ngươi. Đáng tiếc ngươi lại hoàn toàn không nghe ta... Ta chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Bằng không, đợi tới lúc Thập tam đệ đạt được ngôi vị Thần Đế, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi vì nữ nhân kia, ngay cả huynh đệ dưới trướng của mình cũng không chú ý. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, đều là do ngươi tự rước lấy.

Sắc mặt Đinh Thánh Thán lộ vẻ bừng tỉnh, thật lâu không nói gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dao-kiem-than-hoang/chuong-632/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận