Đao Kiếm Thần Hoàng Chương 1080



    Đao Kiếm Thần Hoàng
    Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao​​
    Chương 1080: Truy binh.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: vipvanda

    Tay Nạp Lan Sơ xách một cái bao nhỏ, thân hình mảnh mai run rẩy trong gió rét sớm mai, khuôn mặt tươi cười bịđông lạnh cứng ngắc.

    Đinh Hạo giơ tay, huyền khí ấm áp bao phủ Nạp Lan Sơ. truyện copy từ tunghoanh.com

    Đinh Hạo nghi hoặc hỏi:

    - A Sơ cô nương đây là . . .

    Nạp Lan Sơ ngẩng đầu hỏi:

    - Đinh đại ca sắp rời đi?

    Đinh Hạo gt đầu.

    - Vy . . . Vy ngươi có thểmang theo ta được không? Mang theo ta và ca ca rời khỏi Thiên Hoang bộ lạc.



    Trong đôi mắt to tràn đầy mong chờ, ánh mắt Nạp Lan Sơ van xin nhìn Đinh Hạo.

    Đinh Hạo ngẩn người, hỏi:

    - Tại sao muốn đi?

    Nạp Lan Sơ cúi đầu, khẽ nói:

    - Ta không muốn gảcho chiến sĩtrong bộ lạc, không muốn sinh con dưỡng cái. Ta muốn tìm một người, hỏi một câu tại sao thời gian dài như vy hắn không chịu trở về. Ta muốn nói cho hắn nữnhân luôn ngớ ngẩn chờđợi hắn đã chết.

    Đinh Hạo nghe ra sự kiên quyết trong tiếng nói khẽ khàng của Nạp Lan Sơ.

    Đinh Hạo gt đầu, nói:

    - Được, nếu A Sơ muốn rời đi thì ta sẽ mang A Sơ đi.

    - Tht không?

    Thân thểmảnh mai của Nạp Lan Sơ run rẩy, nàng vui mừng ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo. Vốn Nạp Lan Sơ không ôm hy vọng đến xin Đinh Hạo, bởi vì trong Hãn Hải sâm lâm đầy ry nguy hiểm mang theo nàng thực lực yếu ớt đi ra ngoài là chuyện rất vất vả, huống chi còn có ca ca ngốc của nàng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Nạp Lan Sơ nghĩrằng sẽ bịĐinh Hạo từ chối khéo.

    Nạp Lan Sơ không ngờĐinh Hạo dễ dàng đồng ý như vy.

    Điều này làm nữhài tử Nạp Lan Sơ gầy yếu mừng như điên.

    Đinh Hạo mỉm cười nói:

    - Dĩnhiên là tht.

    Đinh Hạo nhìn chân trời phía xa, nói:

    - Lát nữa ta sẽ đi, A Sơ còn cần chuẩn bịgì không? Có cần chào hỏi người trong bộ lạc?

    - Không! Không!

    Nạp Lan Sơ lắc đầu, nói:

    - Ta không có bằng hữu gì trong bộ lạc, không cần chào hỏi, chỉcó Dược bà bà . . . Ta đã nói chuyện với Dược bà bà.

    Đinh Hạo gt đầu, nói:

    - Vy được rồi.

    Đinh Hạo lấy chút thực vt ra, nói:

    - Cùng ca ca ăn no bụng rồi chúng ta đi.

    Nạp Lan Sơ vui vẻ nhảy cng lên.

    Đinh Hạo nhìn bóng lưng nữhài tử Nạp Lan Sơ, hắn nở nụ cười.

    Đúng là nữhài tử lương thiện, ngây thơ.

    Có lẽ ban đầu Nạp Lan Sơ cứu Đinh Hạo về từ hoang dã là có ý đồ riêng, dù sao nhìn cách ăn mặc, mặt mũi hắn là biết không phải dân bản xứHãn Hải sâm lâm. Nạp Lan Sơ muốn thông qua Đinh Hạo đi ra Hãn Hải sâm lâm đầy ry nguy hiểm.

    Tuy nhiên nếu không có Nạp Lan Sơ cõng Đinh Hạo về Thiên Hoang bộ lạc thì không chừng khi hắn hôn mê đã bịquái thú trong Hãn Hải sâm lâm ăn thịt. Ba tháng qua Nạp Lan Sơ không ngại vất vảchăm sóc Đinh Hạo hôn mê, nhìn từ mặt nào thì xem như nàng là ân nhân cứu mạng của hắn.

    Có ơn phải trảlà nguyên tắc của Đinh Hạo.

    Cho nên khi Nạp Lan Sơ mở miệng Đinh Hạo chỉdo dự một chút liền đồng ý.

    Đinh Hạo trở vào nhà gỗ nhỏ, sửa sang lại đồ đạc của mình. Khi Đinh Hạo đi ra thì Nạp Lan Sơ đã mang thỏ thiếu niên áo trắng ngớ ngẩn, Nạp Lan Du Hiệp chờbên ngoài nhà gỗ nhỏ, chắc là sợ hắn bỏ đi.

    - Đi.

    Đinh Hạo nhìn dãy núi nguy nga phía xa, lòng nổi lên tò mò.

    Đây là thế giới như thế nào?

    Rất nhanh tất cảsẽ vén rèm che lên.

    Bên trong Thiên Hoang bộ lạc thiết kế các loại cấm chế từ xưa, không thểđạp gió mà đi.

    Nạp Lan Sơ dn dắt Đinh Hạo, Nạp Lan Du Hiệp quẹo tới quẹo lui tránh đường lớn chiến sĩThiên Hoang bộ lạc tuần tra, dọc theo đường nhỏ ẩn khuất mất một chén trà đi tới dưới tường thành bộ lạc.

    Trên đường đi không gặp bất cứchiến sĩcanh gác nào.

    Nạp Lan Sơ rất hồi hộp, sợ bịThiên Hoang bộ lạc biết sẽ không cho nàng đi.

    Đoạn tường thành này có một cửa nhỏ cho một người đi qua, sử dụng vào lúc khẩn cấp, theo lý thì nên có chiến sĩcanh gác. Nạp Lan Sơ đã chuẩn bịtâm lý sẽ bịchặn lại, nhưng khi tới gần cánh cửa mới phát hiện cửa nhỏ không có ai gác.

    Tim Nạp Lan Sơ đp nhanh, mang theo Đinh Hạo, ca ca Nạp Lan Du Hiệp nhanh chóng ra khỏi cửa nhỏ. Lúc đặt chân lên vùng đất ngoài tường thành, thiếu nữNạp Lan Sơ thở phào một hơi.

    Đinh Hạo luôn im lặng.

    Cách xa tường thành mấy trăm thước, Đinh Hạo ngoái đầu nhìn phía xa.

    Trên tường thành xa xa, một thân hình già nua mặc áo tơi cỏ xanh nhìn chằm chằm phía này. Nếu Đinh Hạo không đoán sai thì người đó là Dược bà bà mà Nạp Lan Sơ kể, dược sư lớn tuổi trong Thiên Hoang bộ lạc là bằng hữu duy nhất của huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Trên đường đi thun lợi thế này chắc là nhờDược bà bà âm thầm bảo vệ.

    Nếu không thì Thiên Hoang bộ lạc tuần tra nghiêm ngặt như vy sao Nạp Lan Sơ có thểthun lợi đi ra.

    Đinh Hạo gt đầu cảm ơn Dược bà bà tóc bạc đứng trên tường thành, hắn tin tưởng Dược bà bà nhìn thấy.

    Cách Thiên Hoang bộ lạc vài trăm thước, mỉm cười nói:

    - Được rồi, chúng ta sắp chạy đi.

    Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp chưa kịp phản ứng thì người bỗng nhẹ hng, bay lên cao, bên tai nghe tiếng gió rít, mọi thứtrong tầm mắt rút lui. Nạp Lan Sơ lơ lửng trên cao sợ hãi hét lên, tay nhỏ bắt chặt cánh tay Đinh Hạo.

    Nạp Lan Du Hiệp ngớ ngẩn mặc áo trăng, cười toe toét nhìn phong cảnh bên dưới:

    - Ha ha ha ha ha ha! Vui quá, vui quá!

    Chớp mắt Thiên Hoang bộ lạc đã ở phía xa.

    * * *

    Hãn Hải sâm lâm rộng hơn Đinh Hạo dự đoán.

    Vì huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp không rời khỏi Thiên Hoang bộ lạc quá xa nên không biết đường.

    Đối với Đinh Hạo đây là chuyện chết người.

    Bởi vì . . . Đinh Hạo là tên mù đường.

    Vòng vèo trên không trung một lúc, Đinh Hạo phát hiện dãy núi trước mặt hơi quen mắt. Đinh Hạo nhìn kỹ thì thấy nửa canh giờtrước hắn đã đi qua đâu, vòng vèo một hồi lại trở về chỗ cũ.

    - Nghỉngơi một lúc đi.

    Đinh Hạo đáp xuống một cái hồ trong suốt nhỏ, hắn quyết định tạm thời không đi lung tung mà xác định phương hướng rõ ràng. Trên đường đi Đinh Hạo mơ hồ cảm giá có các hơi thở cường đại dường như có mãnh thú, cự thú thực lực khủng khiếp ẩn núp, không thểkhinh thường.

    Đinh Hạo phóng ra thần thức, bốn phía không có vt gì nguy hiểm. Đinh Hạo yên tâm đểNạp Lan Du Hiệp khờchơi nước chỗ nước cnạ.

    Lần đầu Nạp Lan Sơ đến đây, khuôn mặt đỏ bừng có một ít hưng phấn.

    Dù sao Nạp Lan Sơ chỉlà một đứa trẻ mười mấy tuổi.

    Đinh Hạo đang suy nghĩlàm sao giải quyết vấn đề phương hướng thì bỗng có vài hơi thở cường đại từ xa vọt nhanh tới, tốc độ siêu mau, chớp mắt đã đến bên hồ nước. Vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất rung rinh. Mấy chục người như đạn pháo đáp xuống hồ.

    Nạp Lan Sơ kêu lên, vội kéo Nạp Lan Du Hiệp chạy tới bên cạnh Đinh Hạo.

    Là cao thủ trong Thiên Hoang bộ lạc, không ngờbọn họ đuổi theo đến đây.

    Một người trong số đó chính là Đức Bưu ngày hôm qua xuất hiện.

    Mắt Đức Bưu như điện nhìn chằm chằm Đinh Hạo, Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, khí thế hung dữ.

    - A Sơ, ngươi dám phản bội bộ lạc?


Nguồn: tunghoanh.com/dao-kiem-than-hoang/chuong-1080-L8nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận