Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 1368: Cắt áo đoạn nghĩa (hạ).
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Thất Nghĩa Minh đã thành ánh sáng ngày hôm qua, huy hoàng bịgió mưa thổi bay. Về sau xảy ra nhiều chuyện, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết lần lượt mất tích, Thất Nghĩa Minh giải tán. Dù là đám người tiểu võ si Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông cũng ít khi tụ tập với danh nghĩa Thất Nghĩa Minh.
Ba chữkia đã bịchôn trong nước lũ thời gian.
Tư chất của năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng nổi bật nhất trong đám đệ tử Vấn Kiếm tông cùng lứa, tất nhiên Vấn Kiếm tông không bạc đãi bọn họ. Mấy năm nay thực lực của năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng tăng vọt, xem như cao thủ trong đệ tử cùng lứa. Nhưng nếu so với nhân vật siêu đẳng thế hệ Thanh Sam Đông Viện của đám Đinh Hạo thì năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng thú xa nhiều.
Năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ si Trần Thắng vốn tưởng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết đã chết, không ngờhai người siêu đẳng nhất Thất Nghĩa Minh ngày xưa cùng xuất hiện tại đây.
Nhưng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết xuất hiện với thân ph
ận như v
ậy.
Tiểu võ si Trần Thắng rống to:
- Nhịca, có phải là ca không? Nói một câu đi!
Vang tiếng thở dài, sương trắng hỗn độn quanh thân nam nhân áo trắng tán đi lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuy thêm phần phong sương so với năm xưa, càng trưởng thành hơn nhưng thần vạn không thay đổi. Không phải Lương Phi Tuyết áo trắng như tuyết ngày xưa thì là ai?
Lương Phi Tuyết cười, g
ật đầu với đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng, xoay người hành lễ hướng Đinh Hạo.
Bây giờĐinh Hạo có địa vịrất cao trong Vấn Kiếm tông, dù Lương Phi Tuyết có nh
ận là người Vấn Kiếm tông hay không thì từng có tình đồng môn. Lương Phi Tuyết hành lễ xem như công nh
ận thân ph
ận Đinh Hạo, sẽ không đứng đối l
ập cùng hắn.
- Lương sư đệ, đã lâu không gặp.
Đinh Hạo g
ật đầu, nói:
- Nhiều năm không gặp không ngờLương sư đệ trở thành truyền nhân của Bích Lạc Tiên tông, cơ duyên không tệ.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m Đêm trăng trong Thạch Chủy thành, Đinh Hạo ôm TạGiải Ngữbịthương tìm một sân nhỏ nhà nông trịthương. Dưới ánh trăng, truyền nhân của U Minh Quỷ tông, Bích Lạc Tiên tông từng xuất hiện, kết hợp chuyện hôm nay, không còn nghi ngờgì nữa, Lương Phi Tuyết chính là truyền nhân của Bích Lạc Tiên tông.
Huống chi hơi thở trên người Lương Phi Tuyết giống hệt truyền nhân của Bích Lạc Tiên tông.
Hèn gì đêm đó truyền nhân của Bích Lạc Tiên tông hết sức khuyên nhủ truyền nhân U Minh Quỷ tông. Đinh Hạo cảm giác hai truyền nhân U Minh Quỷ tông, Bích Lạc Tiên tông có lẽ quen biết nhau, quan hệ sâu nhưng hắn không ngờchuyện sẽ như v
ậy.
Lương Phi Tuyết g
ật đầu, nói:
- Ta chỉlà một quân cờthân bất do kỷ.
Trong câu nói của Lương Phi Tuyết đầy buồn bã.
Lương Phi Tuyết quay đầu nhìn Lý Mục Vân, nói:
- Đại ca, ta biết ngươi đi đến hôm nay phần nhiều là thân bất do kỷ. Sau không trở đầu thương hủy U Minh Quỷ tông đi, phá quỷ chú trên người. Với thực lực của ngươi, trời đất bao la có nơi nào không thểđi? Cần gì theo người diều khiển?
Lý Mục Vân đứng yên tại chỗ, dưới lớp mặt nạcó tia sáng ướt nước lóe qua.
Khi Lý Mục Vân nhìn huynh đệ ngày xưa Lương Phi Tuyết, đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng, nhìn từng khuôn mặt quan tâm thì nỗi lòng phức tạp.
Đối với Lý Mục Vân sớm mất đi người thân, mấy năm nay như rơi vào địa ngục, ngày tháng đó nếu nói có gì cho gã chút ấm áp thì chính là tình huynh đệ Thất Nghĩa Minh.
Tiếc rằng mọi thứkhông thểcứu vãn.
- Đại ca . . . Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tiểu võ si Trần Thắng kích động lao lên, cách tường kiếm ý hét to:
- Nếu đại ca còn xem Trần Thắng là huynh đệ cùng sống cùng chết thì hãy nói cho ta biết tất cảlà sao? Tại sao?
Tiểu võ si Trần Thắng cực kỳ kích động, hơi tức gi
ận.
Mấy năm nay người tiểu võ si Trần Thắng khâm phục nhất v
ẫn là Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Tiểu võ si Trần Thắng nhiều lần suy nghĩnếu hai huynh trưởng không mất tích, với tư chất, thiên phú của Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết kiếm được thánh tựu dù không bằng Đinh Hạo nhưng tuyệt đối chẳng kém hơn Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Mỗi tới ngày mười lăm hàng tháng là đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng sẽ đoàn tụ lại, rắc rượu dưới trăng, uống say xỉn.
Ngày mười lăm là ngày Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vào chiến trường bách thánh.
Mấy năm nay đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng không quên hai huynh trưởng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, nhưng không ai ngờsẽ chờmột kết cuộc như v
ậy.
Tiểu võ si Trần Thắng nói đến chỗ kích động bỏ qua tường kiếm ý, muốn xông vào trong.
Đinh Hạo thở dài, xóa đi tường kiếm ý.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông vội vàng chạy vào.
Lý Mục Vân kích động rống to:
- Không, các ngươi đừng tới đây, đừng lại gần . . . !
Lý Mục Vân duỗi tay ra, lực lượng ôn hòa đẩy đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng ra ngoài.
Tiểu võ si Trần Thắng hét lên:
- Đại ca!
Biểu tình Lý Mục Vân phức tạp nhìn đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng, lại liếc Lương Phi Tuyết, nghĩthông cái gì, mắt mờmịt dần kiên quyết. Lý Mục Vân siết chặt hai tay, ngửa đầu hú dài.
- A . . . A a a a!
Tiếng hú như thiên lôi đánh ầm ầm trên bầu trời Vấn Kiếm sơn mạch, phá vỡ tầng mây, làm chim bay thú chạy trong núi run cầm c
ập. Trong thanh âm chất chứa không cam lòng v
ận mệnh, vô t
ận bi thương, gi
ận dữ, như khóc như than, như oán như gi
ận làm mọi người rung động.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Tiếng hú dứt, cuối cùng biến thành tiếng cười.
Tiếng cười âm u.
- Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!
Lý Mục Vân âm u như quỷ ch
ậm rãi vuốt mặt, một luồng sáng đen xẹt qua. Mặt nạvỡ lành lại ngay, bao khuôn mặt Lý Mục Vân.
Lý Mục Vân điên cuồng nói:
- Mỗi người nên trảgiá vì điều mình làm, đến kết cuộc hôm nay, mỗi một bước là ta tự mình lựa chọn nên không thểhối h
ận, càng không thểlùi bước!
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng gi
ật mình kêu lên:
- Đại ca, ngươi . . .!
Lý Mục Vân lạnh lùng quát:
- Đừng gọi ta là đại ca, mọi thứsớm nên chấm dứt. Từ hôm nay chúng ta tuyệt giao, cắt áo đoạn nghĩa!
Ngón tay Lý Mục Vân xẹt qua, một khúc tay áo bịcắt đứt bay trên không trung. Mặt đất nứt một vệt dài ngăn cách Lý Mục Vân và đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng.
Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ si Trần Thắng ngây ngẩn.
Lý Mục Vân gằn từng chữ:
- Phi Tuyết, nếu trong lòng ngươi còn chút tình cảm cuối cùng với đại ca thì hãy tránh ra. Ta mong chờcuộc chiến với Đinh Hạo đã quá lâu, tuyệt đối không thểbỏ dở nửa chừng.
Lương Phi Tuyết khẽ thở dài:
- Cần gì khổ v
ậy?