Chương 186: Khám phá bí mật di tích thượng cổ lần hai
Vẻ mặt Đinh Hạo buồn bã, lắc đầu, nói:
- Mấy năm trước Khả nHi đã mất tích.
Linh hồn và tư duy Đinh Hạo hoàn toàn dung hợp, khiến hắn kế thừa cảm tình của Đinh Hạo cũ. Sâu trong lòng Đinh Hạo lưu luyến với muội muội mất tích, cảm giác huyết mạch liền nhau đó theo thời gian trôi qua chẳng những không giảm bớt mà càng mãnh liệt hơn.
- A!
Lý Lan xin lỗi nói:
- Xin lỗi, ta không biết . . .
Đinh Hạo lắc đầu, cười nói:
- Không sao, dù Khả Nhi có đi nơi nào thì một ngày nào đó ta sẽ tìm nàng về, chắc chắn.
Đinh Hạo nói cực kỳ khẳng định, không thể dao động.
- Thì ra muội muội của ngươi tên là Đinh Khả Nhi, cái tên rất đẹp. Ta đoán nàng rất ngoan, rất đẹp đúng không?
Gió lạnh thổi rối tóc dài của Lý Lan, tay nhẹ kéo tóc dài, động tác thật tự nhiên.
Đinh Hạo ngẩn người, đưa cá mập đã nướng chín cho Lý Lan.
Đinh Hạo cười nói:
- Này tiểu Lan, nếu không phải thấy ngươi có hầu kết, không có ngực thì ta thật sự nghĩ ngươi là một nữ nhân.
Lý Lan ngây người, lạ là không tức giận.
Lý Lan cười nói:
- Ta cũng hy vọng chính mình là nữ nhân, vậy thì không cần sinh ra đã gánh nhiều thứ nặng nề.
Lý Lan nói rồi cắn nhẹ miếng cá nước, cảm thấy miệng thơm ngát.
Lý Lan khen thật lòng:
- Ui chà, vị khá ngon.
Đinh Hạo cười to bảo:
- Đó là đương nhiên.
Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu to một tiếng, đò nhỏ dụi chân Đinh Hạo, ra vẻ đáng ui, đầu lưỡi hồng chảy nước miếng.
Đinh Hạo vội cho mèo con màu trắng tai gập đáng yêu một con cá nướng.
- Meo!
Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhảy lên thân thiết liếm gò má Đinh Hạo, vừa lòng ăn phần của mình.
Lý Lan nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu, mặt lộ nụ cười dịu dàng:
- Vật nhỏ vui thật.
Đinh Hạo, Lý Lan vừa ăn vừa trò chuyện, bất giác kéo gần khoảng cách nhiều. Đinh Hạo ngồi chồm hổm thấy không thoải mái thế là ngồi lên áo choàng da cừu của Lý Lan. Lý Lan nhíu mày, dịch sang bên một chút, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý.
Đinh Hạo cười hì hì nói:
- Ta biết ngươi thích sạch sẽ nhưng yên tâm, ta rất sạch, ngươi không tin thì nhìn xem?
Lý Lan hầm hừ đạp Đinh Hạo một cái, ăn xong cá nướng mới mở miệng nói:
- Phải ngồi, ngày mai rèn luyện di tích phải cẩn thận. Sau khi đi vàon hước đi theo giáo sư, các sư thúc. Đám võ giả lưu lạc, tán tu không dám đối phó đệ tử chín môn phái ngay mặt nhưng âm thầm ngáng chân thì có. Bọn họ đều là hạng liều mạng, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, vì tranh giành bí tịch bọn họ dám làm mọi chuyện.
Đinh Hạo nhíu mày nói:
- Nếu vậy thì tại sao chín môn phái còn cho phép bọn họ khai thác di tích rồi lại phái các đệ tử ký danh đến? Đây chẳng phải là khiến đệ tử ưu tú chịu chết sao?
- Cho tán tu, võ giả lưu lạc đến đương nhiên là vì không chọc nhiều người tức giận, dù sao những người này có lực lượng không nhỏ trong giới võ đạo Tuyết Châu. Hơn nữa rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Trong đám tán tu, võ giả lưu lạc không thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ, quyết đấu chính diện có lẽ không phải đối thủ danh môn đại phái nhưng về mặt thăm dò di tích lại có bản lĩnh kỳ lạ. Chín đại môn phái cho bọn họ đi vào là hy vọng mượn tay những người này cướp sạch sẽ di tích thượng cổ, này, tránh bỏ sót cái nào. Nói cho cùng là xem bọn họ như vật hy sinh, nếu thật sự có báu vật nào bỏ sót bị bọn họ phát hiện tốt chút thì chín đại môn phái thu mua giá cao, nếu các tán tu không biết điều, chín môn phái sẽ âm thầm cướp đoạt.
Lý Lan bình tĩnh kể ra tình huống nghe lạnh gáy.
Đinh Hạo chợt nhận ra thế giới này mạnh ăn thịt yếu tàn khốc cỡ nào.
- Những võ giả lưu lạc, tán tu không ngốc, biết chín môn phái có ý đồ gì. Nhưng bọn họ không có lựa chọn, muốn biến mạnh thì phải mạo hiểm, đến nơi này mạo hiểm là một cơ hội.
Lý Lan ngừng một chút, tiếp tục bảo:
môn phái chọn mấy đệ tử ưu tú đến đây là vì rèn luyện. Đệ tử càng ưu tú càng cần rèn luyện, không môn phái nào hy vọng mình tốn nhiều công sức bồi dưỡng ra người thừa kế là hoa trong nhà kín chịu không nổi gió táp mưa sa. Đương nhiên vẫn có bảo đảm an toàn cho chúng ta, đây là vì sao có đến năm vị đệ tử tam đại đi cùng.
Lý Lan phân tích rõ ràng.
Đinh Hạo nghe vậy gật gù, đúng là phong cách bồi dưỡng của Vấn Kiếm tông.
- Ngày mai chúng ta sẽ vào di tích thượng cổ, Cự Kim là sơn môn có lịch sử mấy vạn năm, một siêu đại tông môn. Không biết tại sao tông môn này diệt vong, những cấm chế bảo vệ sơn môn nên còn lưu trữ rất tốt. Nhưng qua năm tháng dài dặc đã có một nửa chôn giấu dưới lòng đất, tổng cộng chia ba tầng. Môn phái phát quyển sách nhỏ có ghi rõ ràng cơ quan, địa hình bên trong. Tám, chín mươi trong một trăm phần kho báu đã bị đại môn phái phân chia, trong đó Thanh Bình học viện và Mục Thiên Dưỡng chiếm đa số. Có lẽ sẽ còn một ít kho báu chưa bị phát hiện, nếu ai may mắn sẽ phát tài nho nhỏ.
Lý Lan từ tốn ăn xong một con cá mập, cũng nói xong hết chuyện cần nói. Lý Lan đứng lên nhúc nhích thân thể, nói câu bảo trọng rồi xoay người đi trong tuyết đầy trời.
Đinh Hạo hét to một tiếng:
- Này tiểu Lan, áo choàng da cừu của ngươi!
Lý Lan không quay đầu lại, vẫy tay:
- Tặng ngươi.
Chớp mắt bóng dáng Lý Lan đã biến mất trong gió tuyết mênh mông.
Đinh Hạo lầm bầm:
- Thật rộng rãi.
Tuy Đinh Hạo không biết lai lịch thật của Lý Lan nhưng tùy ý tặng tấm áo choàng da thanh hồ yêu tướng chế tạo thượng đẳng cho người, có thể thấy gia thế của gã trên cậu ấm Vương Tiểu Thất. Huống chi Lý Lan luôn biết nhiều tin tức cao tầng tông môn Vấn Kiếm tông trước một bước.
Đinh Hạo suy đoán thân phận của Lý Lan có quan hệ rất lớn đến nội môn Vấn Kiếm tông.
Rất nhanh, gió bắc rít gào.
Trên bầu trời đổ tuyết ngày càng nhiều, càng lớn, trong bóng đêm tầm mắt mơ hồ. truyện được lấy từ website tung hoanh
Đợt tuyết thứ nhất của Tuyết Châu sẽ đổ mấy ngày mấy đêm.
Mùa đông đến.
Mùa tàn khốc nhất Tuyết Châu giáng xuống, trong mùa đông dài điều kiện khí hậu biến khắc nghiệt. Cỏ cây điêu tàn, sông núi đóng băng, giữa yêu tộc và nhân tộc sẽ vì thiếu thực vật mà ma sát càng nhiều, chiến tranh trong phạm vi nhỏ quá thường thấy.
Theo quy tắc trước kia chín môn phái sẽ phái cao thủ đi trấn giữ mỗi thành thị nhân loại cư ngụ để tránh bị yêu tộc tàn sát.