Chương 311: Niềm tin tan vỡ và rời đi
Một số đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện không hiểu ẩn ý lộ vẻ nghi hoặc.
Chỉ là một con mèo, mập tròn, không có dao động lực lượng gì, có vẻ như mọi người tại đây một tay đủ bóp chết nó. Con mèo nhỏ như vậy tại sao khiến không khí nhà tù biến quái dị?
Không nói đến biểu tình vài đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kỳ lạ, bao gồm Lư Bằng Phi vênh váo kiêu căng trong chớp mắt này lộ vẻ mặt vừa giận vừa sợ.
Không lẽ con mèo mập trắng đại biểu cho thế lực khủng khiếp nào đó?
Càng khiến các đệ tử ký danh các đệ tử ký danh ngạc nhiên là đệ nhất mỹ nữ năm viện bắc, nam, đông, tây, trung Lý Y Nhược mặt luôn lạnh băng khi thấy con mèo này thì lần đầu tiên nở nụ cười trong nửa năm qua, như băng vạn năm hòa tan, xuân về hoa nở.
Bao gồm hai tù phạm thảm nhất Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ mắt lạnh nhìn mọi chuyện khi trông thấy con mèo mập trắng cũng lộ biểu tình mừng như điên. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau, cùng cười to, trong tiếng ngaoài tràn ngập vui sướng, đắc ý, ấm áp, dễ chịu.
- Ha ha ha ha ha ha! Lư Bằng Phi, ngươi không ngờ đúng không? Ngày này rốt cuộc đến, hắn trở về, ngươi tàn đời rồi!
Vương Tiểu Thất không còn vẻ sa sút, kích động người run run.
Lý Vân Kỳ ở một bên tuy không nỏi nhưng khuôn mặt hưng phấn đỏ lên.
Càng lạ là đối mặt Vương Tiểu Thất trào phúng, Lư Bằng Phi là đứng đầu đại tái năm viện ba quý, viện thủ Thanh Sam Đông Viện như kẻ ngốc đứng ngây ra, biểu tình liên tục thay đổi, không đáp trả lại câu nào.
Ánh mắt Lý Tàn Dương thương hại nhìn Lư Bằng Phi, nói:
- Ba ngày nữa hắn sẽ trở về, kêu ta nói ngươi biết hãy chuẩn bị đi. Có thủ đoạn gì cứ lấy ra hết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.
Lư Bằng Phi như chìm trong ác mộng giật mình tỉnh lại, biểu tình ngẩn ngơ sau đó là nổi khùng lên.
- Ha ha ha ha ha ha! Cơ hội? Cơ hội cuối cùng? Cười chết người. Hắn có tư cách gì nói câu đó? Hắn trở về thì sao? Có thể thay đổi mọi thứ sao? Bây giờ ta đã không còn là Lư Bằng Phi trước kia, ta là đệ nhất đại tái năm viện ba quý, là đệ tử ký danh mạnh nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung còn là viện thủ Thanh Sam Đông Viện, mạnh hơn trước kia, có quyền thế hơn. Dù hắn trở về thì sao? Ta sẽ cho hắn biết thời đại của hắn đã qua rồi!
Người xung quanh ngẩn ra.
Ba, bốn tháng nay Lư Bằng Phi cho người ấn tượng gã khôn ngoan âm hiểm, buồn vui không lộ ra, tâm ngoan thủ lạt, nói một không hai. Khuôn mặt Lư Bằng Phi âm trầm như con rắn chuẩn bị táp mồi, khiến người kính sợ.
Đây là hình tượng Lư Bằng Phi cố ý đắp nặn ra.
Lư Bằng Phi hy vọng không chỉ có thực lực, địa vị khiến người hâm mộ mà khí chất sẽ như kiêu hùng, làm người kính sợ.
Nhưng lúc này Lư Bằng Phi hoảng loạn.
Thời gian dài Lư Bằng Phi cố ý tạo ra hình tượng bỗng nhiên sụp đổ, rất nhiều người lần đầu thấy gã tức giận, hoảng hốt đến vậy.
Lư Bằng Phi như người chết chìm vùng vẫy lần cuối, như dã thú bị nhốt trong bẫy kêu gào trước khi chết, càng lún càng sâu.
Bản thân Lư Bằng Phi không hiểu sao chẳng qua là con mèo Đinh Hạo nuôi xuất hiện đã làm gã rơi vào sợ hãi, bất an.
Lư Bằng Phi cho rằng thời gian huy hoàng xóa tan cái bóng trong lòng gã, đã có đủ can đảm đối diện người kia. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi vừa xa lạ vừa quen thuộc như thủy triều lan tràn nhấn chìm Lư Bằng Phi.
Mắt Lý Tàn Dương càng lộ rõ thương hại, nhìn Lư Bằng Phi như ngó tên hề lừa mình dối người.
Lý Tàn Dương lắc đầu. Đinh Hạo nhờ một con mèo đến nhắn tin khiến gã bất ngờ, nhưng điều này cho gã cảm giác tự hào vì được tin tưởng. Đặc biệt là được người như Đinh Hạo tin tưởng, cảm giác thật tuyệt vời. Điều Lý Tàn Dương cần làm là bảo vệ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Bây giờ Lý Tàn Dương đã làm được, một con mèo dễ dàng đánh tan khí thế của Lư Bằng Phi.
Lý Tàn Dương dời mắt khỏi Lư Bằng Phi nhìn hướng biểu muội, nói:
- Y Nhược, chúng ta đi, đã hết chuyện.
Một người đánh mất đấu chí không có gì đáng sợ.
Ai ngờ Lý Y Nhược kiên quyết lắc đầu, nói:
- Không, ta muốn ở lại đây chờ hắn trở về! Trước khi hắn quay về ta tuyệt đối không để bằng hữu của hắn lại bị tổn thương.
Lý Tàn Dương ngẩn ra, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói:
- Cũng tốt.
* * *
Đinh Hạo nhìn tờ giấy trong tay, thở dài.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đi.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên cường bị đóng dấu phản nghịch cuối cùng lựa chọn rời khỏi Vấn Kiếm tông.
Sáng sớm Đinh Hạo ra lều không thấy bóng dáng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đâu, cuối cùng Phương Thiên Dực tìm thấy thư từ biệt trong lều của Trương Phàm.
Nội dung lá thư rất đơn giản.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm viết rằng vì vẫn không thể tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, không tiến bộ tu vi huyền khí, không thể dung nhập vào tập hợp thiên tài, cạnh tranh kịch liệt trong Vấn Kiếm tông. Sau khi có được Thập Hoàng Thể Tôn Công, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tìm thấy con đường mới, gã quyết định ra đi tìm con đường cường giả thuộc về mình.
[Ta đột nhiên cảm thấy Đinh sư huynh nói rất đúng, mỗi cá nhân có duyên pháp, con đường của mình. Nửa năm qua chứng minh duyên pháp, con đường của ta không ở trong Vấn Kiếm tông.]
[Đinh sư huynh, khi chọn rời đi ta không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ ta sẽ về Bách Man sơn, quay về nơi sinh ra. Có lẽ ta không thể mang vinh diệu Vấn Kiếm tông cho bộ lạc săn Bách Man sơn, nhưng đao của ta cho bọn họ an toàn, có thể tìm ra con đường của mình.]
[Ta biết đường tán tu rất vất vả nhưng điều này giúp ta thanh thản, ta có cảm giác thân thiết với núi rừng.]
[Ta không giỏi thủ đoạn, suy nghĩ nhanh nhẹn như Tiểu Thất, cung cấp tài nguyên tu luyện cho Đinh sư huynh. Ta cũng không như Thiên Dực sư huynh có thiên phú kiếm thuật siêu đẳng, có thể cùng Đinh sư huynh luận bàn cùng tiến bộ. Ta cố vùng vẫy một năm đến bây giờ chưa được nhất khiếu Võ Đồ cảnh.]
[Đinh sư huynh, đã bao nhiêu lần ta muốn làm điều gì đó cho sư huynh, ta cũng muốn trở thành trợ thủ cho sư huynh chứ không phải gánh nặng. Ta càng không muốn Đinh sư huynh phân tâm vì ta, ta biết rõ sư huynh không cách nào phân tâm vì ước chiến cùng Mục Thiên Dưỡng trên Thiên Hàn Tuyệt phong. Ta ở lại tông môn chỉ khiến Đinh sư huynh càng vất vả.]
[Cho nên ta quyết định rời đi.]