Chương 317: Không muốn chết thì biến.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
<< BOOM 50c cảm ơn bạn "maiyeuem7122119" đã ủng hộ truyện. Thân >>
Đinh Hạo không có vẻ gì muốn nói chuyện với Lư Bằng Phi, ánh mắt không thèm nhìn gã. Đinh Hạo lướt qua từng đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong đại điện, dường như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ.
Lư Bằng Phi cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Đinh sư huynh trở về kịp lúc, thật tốt qua. Cuối cùng Thanh Sam Đông Viện ta lại thêm một cao thủ. Ha ha ha ha ha ha! Ngươi và ta hợp sức, nửa tháng sau trong đại tái năm viện cuối cùng càn quét tất cả.
Lư Bằng Phi không trách Đinh Hạo lạnh lùng, vẫn tỏ ra rất nhiệt tình.
Đinh Hạo không thèmn hìn Lư Bằng Phi.
Đinh Hạo lên tiếng:
- Không muốn chết thì biến.
Đinh Hạo nói với các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi.
Xì xà xì xầm!
Tiếng ồn ào rộ lên.
Không ai ngờ Đinh Hạo sẽ trực tiếp xé rách tình cảm ngày xưa. Đinh Hạo nói câu này chứng tỏ từ hôm nay trở đi hắn không xem các đệ tử ký danh mặc áo xanh này là sư huynh đệ của mình nữa.
Mọi chuyện đã không thể quay về như xưa.
Không khí im lặng, nặng nề.
Phía sau lưng Lư Bằng Phi có mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lặng lẽ đi ra.
Lư Bằng Phi biến sắc mặt, cười lạnh.
Tiếng cười âm trầm tỏ rõ uy hiếp làm mấy thiếu niên áo xanh định rời đi cứng ngắc tại chỗ, toát mồ hôi hột. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đó liên tục thay đổi biểu tình, rất là khủng hoảng.
Đinh Hạo tiến tới một bước.
Không biết có phải là ảo giác, Lư Bằng Phi và mọi người cảm thấy như nghe có tiếng nổ, cả đại điên lắc lư theo bước chân Đinh Hạo đạp ra.
Khí thế hùng hồn khó tả như sông lớn dâng lên từ thân hình thon dài, sóng thần nhấn chìm đại điện.
Lư Bằng Phi biến sắc mặt.
Lư Bằng Phi cảm giác vai bị núi cao ngàn vạn cân đè nặng làm gã hơi khuỵu xuống.
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi thì lăn lông lốc ngã nhào. Khí thế phát ra từ người Đinh Hạo hóa thành thực chất, không khí trong đại điện đông lại. Huyền khí dâng trào tựa biển cả, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không chịu nổi.
Hai cao thủ như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cũng bị đè khom lưng, đổ mồ hôi như tắm, dốc sức vận chuyển huyền khí trong người cố gắng vùng vẫy không té xuống đât.
Mọi người kinh hoàng.
Thực lực của Đinh Hạo đã khủng khiếp như vậy?
Dự đoán bảo thủ cũng cỡ . . . Đại viên mãn Võ Sĩ cảnh.
Giọng Đinh Hạo lại vang trong đại điện:
- Một lần cuối cùng, không muốn chết thì cút!
Lần này các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tụ tập bên cạnh Lư Bằng Phi, lòng can đảm như hạt cát bay trong gió, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ ra ngoài, không còn chút đấu chí.
Trong lòng các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện rất hối hận.
Vào thời gian quan trọng nhất đời bọn họ xuất hiện ở đại điện, đối lập với Đinh Hạo rõ ràng là lựa chọn sai lầm trí mạng.
Rất nhanh, trong đại điện đứng đối diện Đinh Hạo chỉ còn ba người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu.
Thế lực dùng sức mạnh, sợ hãi ngưng tụ lại ít có lòng trung thành. Trước áp lực lớn mạnh hơn quả nhiên thế lực đó không chịu nổi một kích, cây chưa ngã bầy khỉ đã tan.
Mọi chuyện nằm trong dự đoán của Đinh Hạo.
Nhưng Lư Bằng Phi lại mỉm cười.
- Đinh sư huynh có ý gì?
Lư Bằng Phi biết còn hỏi, cười kiêu ngạo. Một tầng sáng xanh yêu dã chậm rãi tràn ra từ người Lư Bằng Phi, dào dạt sức sống. Màu xanh mông lung tràn ngập hình thành vòng tròn ánh sáng bao phủ Lư Bằng Phi.
Lư Bằng Phi đứng thẳng người.
Cùng là hơi thở đỉnh Võ Sĩ cảnh, Lư Bằng Phi đứng vững như cây cột mặc cho Đinh Hạo phát ra khí thế ngập trời mãnh liệt vẫn không dao động.
Hai người đánh ngang tay?
Mọi người không ngờ sẽ có kết quả như vậy.
Nếu Đinh Hạo chỉ có trình độ bấy nhiêu thì cuộc chiến sắp tới rất bất lợ cho hắn. Dù sao Lư Bằng Phi giỏi thu mua, gã hoạt động trong Thanh Sam Đông Viện nửa năm, cánh chim đã đầy.
* * *
Đinh Hạo không nói.
Đinh Hạo đạp tới trước một bước.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khí kình càng đáng sợ hơn bùng nổ.
Trong phút chốc nguyên đại điện lắc lư.
Lần này khí thế tuôn ra từ người Đinh Hạo mạnh hơn gấp đôi, hùng hồn hơn, mắt thường có thể thấy. Trong không khí dính đặc, có hai tiếng bùm ùm. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cố gắng chống cự đã gục ngã, hai tay chống đất quỳ xuống sàn đá đen.
Người Lư Bằng Phi run lên.
Ánh sáng xanh biếc bao phủ quanh thân Lư Bằng Phi co rút lại gấp đôi, lưng mới ưỡn thẳng lại cong.
- Đinh sư huynh cần gì hùng hổ dọa người như vậy? Có chuyện gì mọi người ngồi xuống bàn bạc không được sao? Dù sao chúng ta chính là sư huynh đệ một thời gian. Cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề.
Lư Bằng Phi cười giễu cợt.
Như thị uy với Đinh Hạo, từ thân thể Lư Bằng Phi lại bùng phát ra huyền khí càng cường đại hơn. Ánh sáng xanh biếc phun trào như núi lửa, Lư Bằng Phi cười tươi lại thẳng người.
Ảo giác rừng rậm xanh biếc chậm rãi hiện ra sau lưng Lư Bằng Phi.
Nửa bước Võ Sư cảnh.
Đây là hiện tượng tu luyện huyền khí thanh mộc đến nửa bước Võ Sư cảnh mới xuất hiện dị tượng.
Lư Bằng Phi lại đảo ngược tình thế.
Lư Bằng Phi cười đầy khiêu khích, đắc ý.
Lư Bằng Phi nhìn Đinh Hạo, lắc đầu, nói:
- Đinh sư huynh, ta nói rồi, cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ ta đã không phải kẻ đáng thương mặc cho ngươi nhào nặn . . .
Ngoài đại điện mọi người ồn ào.
Gần đây Lư Bằng Phi liên tục đoạt giải nhất đại tái năm viện ba lần, thể hiện ra thực lực mới là đỉnh đại viên mãn Võ Sĩ cảnh. Lư Bằng Phi nhờ nắm giữ địa giai thượng phẩm kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm Điển Thần kiếm thuật không biết lấy từ đâu ra nên mới đánh đâu thắng đó, tung hoành trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung không gặp địch thủ.
Nhưng lúc này huyền khí của Lư Bằng Phi thăng lên đến nửa bước Võ Sư cảnh.
Thì ra Lư Bằng Phi có giấu nghề trong đại tái năm viện.
Lư Bằng Phi nhẫn nhịn thời gian dài như vậy là vì ngày hôm nay?
Lư Bằng Phi đúng là đáng sợ.
Mọi người lại nhìn hướng Đinh Hạo.