Đao Kiếm Thần Hoàng
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Chương 585: Kiên cường
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng long lanh gần như có thểtích ra nước. Nàng nhăn mày cười một tiếng, cũng làm cho người cảm thấy tiêu hồn xương cốt tê dại.
Đây tuyệt đối là một hồ ly tinh vưu vật trong loài người. Toàn thân nàng, mỗi vịtrí đều tản ra khí tức mịhoặc câu hồn đoạt phách. Hóa ra tên của nàng, là Tô Tiểu Tiểu.
Trong đầu Đinh Hạo nhanh chóng nhớ lại. Hình như hắn chưa từng nghe nói cường giảnào có tên tuổi như vậy.
Chỉcó điều thực lực của nàng khủng khiếp như vậy, hiển nhiên đã là chí cường giảở cảnh giới Vũ Hoàng sơ cấp. Nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không thểlà người vô danh được. Điều này chỉcó một giải thích, nữnhân này vẫn chưa đặt dấu chân tới Tuyết Châu, cho nên rất nhiều người cũng không biết đến nàng.
- Bất kểnhư thế nào, đa tạơn cứu mạng của cô nương.
Thần thức của Đinh Hạo vô cùng mạnh mẽ. Hắn chỉthất thần trong nháy mắt, ngay sau đó l
ập tức thanh tỉnh lại, chắp tay nói lời cảm ơn.
- Cô nương? Hắc? Ha ha ha ha, cô nương? Ngươi th
ật biết điều. Ha ha, đã lâu không ai còn gọi ta như v
ậy nữa... Hì hì, tiểu oan gia, nếu như ngươi th
ật sự muốn cám ơn tỷ tỷ ta, v
ậy từ từ ở cạnh tiếp tỷ tỷ ta...
Tô Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, giống như chợt nghe được điều gì rất buồn cười. Nàng phá lên cười. Toàn thân nữnhân này toảra này mịlực thành thục. Giọng nói của nàng có một loại ma lực kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy toàn thân khô nóng.
Nàng có mịnhãn như v
ậy, bước đi liên tục lại nhẹ nhàng, vòng eo mềm mại, bầu ngực nhấp nhô, mang theo một làn hương đi tới trước người Đinh Hạo. Bàn tay nàng nhỏ và dài giống như hành mới bóc, đưa về phía gương mặt Đinh Hạo xoa nhẹ
Đinh Hạo nhíu mày. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã lui lại phía sau hai thước.
- Tiểu oan gia, không nên rụt rè. Chúng ta tới...
Tô Tiểu Tiểu lộ vẻ phong tình vạn chủng, mái tóc dài đỏ giống như một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, giống như một đóa hoa hồng mỹ lệ lại nguy hiểm trí mạng. Trong nháy mắt nàng đã đi tới trước người Đinh Hạo, âm thanh khiến người ta mê mẩn:
- Không nên kìm chế chính mình. Tỷ tỷ đoán ngươi còn chưa hưởng qua mùi vịcủa nữnhân. Tới đây, đểtỷ tỷ nói cho ngươi biết, trên thế giới này, cảm giác tiêu hồn nhất là thế nào!
- Tô cô nương...
Mặt Đinh Hạo đỏ tới t
ận mang tai. Tuy rằng hắn đã hai đời làm người, nhưng nói cho cùng hắn v
ẫn chỉlà một tiểu nam đồng chỉcó vô số kinh nghiệm lý lu
ận, nhưng thực chiến v
ẫn là con số không. Hắn sao có thểchịu đựng chiến tr
ận như v
ậy? Hắn nhất thời có chút không chịu nổi, thân hình lóe lên, lại một lần nữa lùi lại hơn hai mươi thước xa.
- Hì hì, tiểu tử kia, thực sự quá khảái. Nếu ngươi còn chưa chuẩn bịtâm lý tốt, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian... Này, vịtiểu tình nhân của ngươi đã tỉnh. Tỷ tỷ ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ta đi trước...
Mỹ nữvới mái tóc giống như hỏa diễm thân hình lắc một cái, đã l
ập tức biến mất. Ở sâu trong hang động truyền đến âm thanh câu hồn đoạt phách.
- Hì hì, Đinh Hạo, tỷ tỷ ta nhớ ngươi. Ha ha, sớm hay muộn cũng có một ngày, Tô Tiểu Tiểu nhất định sẽ khiến ngươi trở thành vịkhách của ta... Ha ha, khẩu vịcủa ta thay đổi, đột nhiên có chút thích tiểu nam hài hay xấu hổ như ngươi!
Một làn gió thơm lượn lờ. Bóng người đã biến mất. Đinh Hạo thở ra một hơi, lắc đầu.
Nữnhân này là một quái nhân, rất đáng sợ. Sau này tốt nhất v
ẫn nên tránh xa nàng. Chỉcó điều hôm nay mình đã thiếu nàng một ân tình.
truyện copy từ tunghoanh.com Lúc này, hang động dưới lòng đất vốn sắp đổ nát đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Xung quanh là một mảnh hỗn độn. Tất cảthạch nhũ rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt đất.
Nếu không phải trong không gian nơi này còn sót lại pháp tắc lực thượng cổ diễn hóa ra, chỉsợ nó đã sớm hóa thành tro bụi. Dù v
ậy, những vòng xoáy không gian màu tím ở không gian xung quanh cũng lúc ngày càng nhiều. Điều này có nghĩa là đoạn Cổ Lộ này đã bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Chỉsợ không bao lâu nữa, nó sẽ sụp xuống biến mất!
Đinh Hạo đi tới chỗ ẩn thân lúc trước. Kỷ Anh Khởi đã sớm tỉnh lại.
Thân thểnàng v
ẫn là tiểu cô nương yếu ớt tới cực điểm, nhưng lại lộ ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng cực kỳ đáng sợ. Nàng không khóc cũng không làm ầm ĩ. Trên khuôn mặt thanh tú th
ậm chí cũng không có chút biểu tình nào. Khi nghe được tiếng bước chân tới gần, nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Đinh Hạo. Ở sâu trong đôi mắt lúc này mới lộ ra một tia kỳ vọng và nhu hòa. Nàng lẳng lặng hỏi:
- Đinh đại ca, ca ca ta hắn có đúng là đã...
Đinh Hạo không biết nên nói như thế nào, khẽ g
ật đầu.
- A...
Thiếu nữthở ra một tiếng th
ật dài, dường như nghe được một chuyện rất bình thường. Sau khi ngơ ngác sửng sốt một lát, lúc này nàng mới lẳng lặng hỏi:
- Thi thểca ca ta ở chỗ nào? Ta muốn an táng cho ca ca!
Đinh Hạo thu lại tr
ận pháp minh văn bảo vệ tiểu nha đầu, đỡ nàng đi tới chỗ Kỷ Anh Nam rơi xuống lúc trước.
Trước khi chiến đấu, Đinh Hạo có ý thức bảo vệ chỗ này. Nhờcó tr
ận pháp minh văn bảo vệ, cho nên ở đây không bịảnh hưởng. Thi thểKỷ Anh Nam đã trở thành mấy trăm khối vụn, một mảnh máu và thịt mơ hồ. Ngay cảmột gốc địa măng Cửu Hoàng Hộ Tâm vương cấp ngấm đầy máu tươi cũng bịcắt trở thành mảnh vụn. Toàn thân hắn đã cực kỳ thê thảm, không thểnhìn rõ hình dáng
Đinh Hạo vốn không muốn đểKỷ Anh Khởi thấy một cảnh tượng như v
ậy, sợ sẽ lưu lại ám ảnh ở trong lòng của nàng.
Chỉcó điều tiểu nha đầu quảthực muốn tự tay an táng ca ca, Đinh Hạo không lay chuyển được, chỉcó thểtrợ giúp nàng.
Nàng tự tay cầm từng mảnh máu và thịt của ca ca, đặt ở trong một hố sâu bịlún sâu hơn một thước, sau đó lại di chuyển từng khối măng đá vụn đắp ở phía bên trên, xây thành một mộ phần. Đá vụn cứa đứt ngón tay thiếu nữ. Dưới sự trợ giúp của Đinh Hạo, nàng dựng một bia đá cao hơn một thước ở trước mộ phần, phía trên dùng máu của chính mình, viết:
- Người an nghỉở đây chính là một vịnhi tử hiếu thu
ận, một vịca ca hoàn mỹ, một vịthừa kế gia tộc tuyệt đối không thất bại...
Viết xong chữcuối cùng, có một giọt lệ từ trong hốc mắt Kỷ Anh Khởi chảy xuống.
- Ca ca, mong ca ca nghỉngơi th
ật tốt. Nhiều năm như v
ậy, trên lưng người mang theo nhiều gánh nặng như v
ậy, ca ca nhất định đã mệt chết đi được? Từ nay về sau, cuối cùng ca ca đã có thểngủ một giấc yên tĩnh, có thểkhông cần tiếp tục lo lắng cho một gánh nặng nhỏ là ta đâên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo mong đợi của ca ca, mang theo trách nhiệm của ca ca đối với Kỷ gia Ngọc Châu, sẽ sống sót. Gánh nặng nhỏ ngày xưa đã lớn lên. Ta sẽ khiến Kỷ gia Ngọc Châu, một lần nữa qu
ật khởi. Ta sẽ khiến từng người đã từng cười nhạo ca ca, từng người đã gây khó dễ cho ca ca, đều phải trảgiá th
ật lớn!
Thiếu nữđưa tay lên lau khô giọt lệ trên mặt. Vẻ mặt nàng lại một lần nữa trở nên kiên cường.