Chương 590: Có gì phải sợ
Căn cứvào tình hình chiến đấu đêm qua có thểthấy, nếu quảthật liều mạng đánh một trận, kết quảcuối cùng tất nhiên là diệt môn.
- Vì sao chưởng môn nhân lại thiếu lạc quan như vậy?
Đường Phật Lệ lớn tiếng nói:
- Chúng ta đã phái người đi tới Kính Hồ, báo cáo chuyện đã xảy ra ở đây cho Huyền Sương Thần Cung. Chỉcần chúng ta kiên trì mấy ngày, Tuần sát sứHuyền Sương Thần Cung vừa đến, còn có ai dám làm càn. Đến lúc đó chúng ta dâng khoáng huyền tinh thạch lên, tất nhiên có thểnhận được sự ban thưởng của Thần cung. Có Huyền Sương Thần Cung làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ khiến những tong môn đã tham gia bao vây tấn công tông môn hôm nay, mỗi người đều phải trảgiá lớn!
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người ở đây nhất thời rực sáng.
Lý Kiếm Ý khẽ lắc đầu nói:
- Chúng ta có thểnghĩđược một điểm này, Phương Tiêu An sao có thểkhông nghĩtới được? Bọn họ tất nhiên đã đưa ra đối sách. Mục Thiên Dưỡng trở thành thần vệ Huyền Sương của Huyền Sương Thần Cung, chuyện này vốn đã vô cùng quỷ dị. Chỉsợ tất cảkhông đơn giản như chúng ta tưởng tượng.
- Nếu như học viện Thanh Bình phái ra cao thủ, dọc đường chặn giết người của chúng ta. Hoặc ở phía bên Kính Hồ đã bố trí ắn, thoáng an bài, kéo dài một chút thời gian. Chờtới khi Huyền Sương Thần Cung biết được chuyện ở đây, tất cảđều đã muộn.
Ngọc công tử mở miệng nói.
- Không sai. Đây chính là điều ta lo lắng.
Lý Kiếm Ý g
ật đầu:
- Không thểđặt tất cảhi vọng ở phía Huyền Sương Thần Cung được. Chúng ta v
ẫn phải chuẩn bịphương án khác.
Không biết vì sao, vào giờphút này, Lý Kiếm Ý đột nhiên nhớ tới Đinh Hạo.
Tuy rằng thực lực của Đinh Hạo ở trong Vấn Kiếm Tông cũng coi như là một trợ lực lớn, nhưng rõ ràng không thểxoay chiến cuộc. Nhưng trên người thiếu niên này, bao giờcũng có một thứkhiến người ta nhìn không thấu tìm không rõ. Mỗi khi ở trong tình huống không thểnào làm được, lại có thểnghịch chuyển tất cả. Th
ật sự có chuyện xấu xảy ra, nếu như hắn ở đây, có lẽ sẽ làm ra hành động nào đó kinh người?
Chỉcó điều, đồng thời Lý Kiếm Ý lại cảm thấy có chút may mắn.
May là bởi vì có chiến trường Bách Thánh, đám thiên tài tuyệt thế mới của tong môn như Đinh Hạo, Lý Lan, TạGiải Ngữ, Phùng Ninh cũng không ở trong Vấn Kiếm Sơn. Cho dù tất cảth
ật sự không thểcứu vãn, tới lúc đó Vấn Kiếm Tông diệt môn, những thiếu niên thiên tài này lại có thểtránh thoát một kiếp.
Bọn họ đều là hi vọng sau này của tông môn. Chỉcần những thiếu niên này đều còn sống, tương lai Vấn Kiếm Tông này chưa chắc đã không thểlàm được củi cháy hết, lửa còn truyền lại, giữlại một tia hi vọng qu
ật khởi!
Hắn đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên giọng nói có lực của Đường Ph
ật Lệ.
Tính tình của vịđứng đầu Vấn Hình Đường này v
ẫn luôn đặc biệt nóng nảy, quát to:
- Chưởng môn nhân cần gì phải tăng thêm chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Cho dù hôm nay Vấn Kiếm Tông đã rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta cũng tuyệt đối không thểthỏa hiệp. Hừ, Phương Tiêu An muốn khoáng thạch huyền tinh, v
ậy đểhắn lấy mạng đổi lại. Cho dù tất cảđệ tử Vấn Kiếm Tông ta chết hết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại điều kiện này.
Lời nói này kích thích rất nhiều cao thủ cường giảtrong tông môn.
- Không sai, liều mạng đánh một tr
ận!
- Cùng lắm là chết, có gì phải sợ?
- Đồng quy vu t
ận, khiến học viện Thanh Bình của hắn cũng phải thương gân động cốt!
Tình cảm của mọi người vô cùng xúc động! Lý Kiếm Ý lặng lẽ không nói.
Hắn làm sao lại không muốn thử đón đầu đảkích kẻ địch, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.
Nhưng bản thân hắn là chưởng môn nhân, hắn hiển nhiên phải suy tính nhiều một chút, không thểvì chữdũng nhất thời được.
Đáng tiếc càng nghĩ, hắn càng thấy trước sau không có bất kỳ biện pháp nào vẹn toàn đôi bên. Trước mắt dường như là một bóng tối mịt mờvô biên, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Rốt cuộc chút hy vọng khiến tông môn tiếp tục tồn tại này nằm ở phương nào?
Đúng lúc này, đột nhiên.
Ầm ầm!
Những tiếng nổ mãnh liệt và chấn động lại bắt đầu vang lên không thểngăn lại được.
Trong lúc đó, mọi người đều nhìn xuống phía dưới. Chỉthấy ở gần Dương Khóa đạo quan ải thứhai, quang hoa phóng lên, phù văn lóe sáng. Từng lưu quang gào thét, lực lượng cuồng bạo bắn ra. Lực lượng huyền khí và minh văn điên cuồng kích động.
- Bọn họ lại bắt đầu tấn công... Nhanh như v
ậy sao?
Có người kinh ngạc kêu lên.
Phía dưới, từng đám người đông nghìn nghịt giống như những con kiếm màu đen, điên cuồng xông về phía quan ải Dương Khóa. Bọn họ giống như những con thiêu thân không sợ chết xông tới. Lại một tr
ận chiến đấu ngươi chết ta sống, lúc đó không kịp chờđợi nữa, đã bắt đầu triển khai.
Trong lòng Lý Kiếm Ý hơi trầm xuống.
Đối phương gấp rút tiến công như v
ậy, xem ra đã quyết tâm nhất định phải giành được hầm mỏ kia. Th
ậm chí bọn họ không tiếc rất nhiều võ giảphải chết, cũng nhất định phải công phá sơn môn. Như v
ậy nhất định phải có nguyên nhân nào đó, cho nên bọn họ mới tranh thủ thời gian như v
ậy!
- Hừ, thực sự khinh người quá đáng!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Trong đôi mắt Đường Ph
ật Lệ bắn ra sát khí:
Bách Hoa Kiếm, Ngọc công tử, Trầm Khổ, Vương Tiêu Sái, Quan Phi Độ, Doãn Nhất Phi, Lãnh Nhất Toàn, Lỗ Kỳ, mấy người các ngươi l
ập tức d
ẫn các đệ tử chân truyền trong môn hạ, ra sức đánh phủ đầu cho ta. Ta muốn bọn họ ở dưới quan ải Dương Tỏa, phải tổn thất phân nửa lực lượng!
- Tuân mệnh.
Hơn mười vịđệ tử chân truyền nòng cốt vừa được điểm đến tên đều nh
ận lệnh.
Lưu quang lóe lên. Những đệ tử tinh anh nòng cốt của Vấn Kiếm Tông xuống nghênh chiến.
Lý Kiếm Ý giơ tay lên còn đang muốn nói cái gì, cuối cùng v
ẫn giữsự trầm mặc.
...
...
Tại một đoạn đường hép trong một thung lũng cách Kính Hồ khoảng chừng ba trăm km, một tr
ận truy sát đang diễn ra.
- Đi! Đi mau. Trước khi những tên súc sinh của học viện Thanh Bình đó đuổi kịp, theo đường nhỏ này rời khỏi đây. Trần Lâm Lý Khả, mấy người chúng ta thu hút truy binh. Hoàng Tấn, ngươi quen đường nhất, khinh công cũng tốt nhất. Nhớ, ngươi nhất định phải sống sót đến được Vấn Kiếm Sơn Trang... Đi mau, không cần lo cho chúng ta!
- Không, chúng ta cùng đi!
- Con mẹ nó, ngươi mau cút đi cho ta. Sống một người tốt một người. Nhất định phải truyền tin tức đến Vấn Kiếm Sơn Trang ở Kính Hồ. Nếu không chúng ta chính là tội nhân của tông môn.
- Nhưng các ngươi...
- Chẳng lẽ muốn chúng ta l
ập tức chết ở trước mặt ngươi sao? Cút đi!
Mấy người đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầy máu rống gi
ận, tranh chấp một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Một đệ tử có thân pháp khinh công tốt nhất trong đó sẽ theo một con đường nhỏ bí m
ật rời đi. Hắn quay đầu lại nhìn những người bạn đồng hành, cố nén nước mắt, xoay người nhanh chóng rời đi.
Hắn biết, lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt của cảcuộc đời này. Tất cảnhững điều này đều vì tông môn.
Huyết thù hôm nay, sớm hay muộn sẽ có một ngày, có cường giảVấn Kiếm Tông cầm trường kiếm tới đòi lại.
Đòi lại gấp bội!
Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng rất nhanh che giấu thân hình của hắn.