Chương 982: Chạy trối chết.
Nguồn: Vipvanda xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Đinh Hạo không phải Liễu HạHuệ, ngồi trong lòng không loạn. Từ lần đầu nếm chuyện tình nam nữvới Lý Lan xong Đinh Hạo nhớ mãi không quên cảm giác mất hồn đó, nhưng bịcác chuyện bám chân không rảnh suy nghĩnhiều.
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh có thân phận tôn quý, nàng nào cũng là tuyệt sắc nhân gian giờlõa thểtrước mặt Đinh Hạo, hắn cảm thấy thú huyết sôi trào.
Đinh Hạo cưỡng ép vận chuyển Thắng Tự Quyết giữcho linh đài tỉnh táo.
Sau lưng Đinh Hạo nghe nữđao khách Võ Đế cảnh ai oán bình tĩnh nói:
- Tại sao Đinh công tử né tránh như thấy rắn rết, chẳng lẽ ghét bỏ tỷ muội chúng ta xấu xí sao?
Đinh Hạo không quay đầu lại, phất tay áo, nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo.
Một tường băng màu lam nhạt xuất hiện trong phòng ngăn cách Đinh Hạo và bốn nữđao khách Võ Đế cảnh.
Đinh Hạo ch
ậm rãi nói:
- Bốn vịtỷ tỷ, có lời gì cứnói, xin đừng làm v
ậy, hãy trân trọng.
- Bốn tỷ muội chúng ta từ khi vào Bạt Đao Trai đến nay luôn thủ thân như ngọc, tuy rằng đã hơn trăm tuổi nhưng sinh mạng võ giảđế giai lâu dài, trăm năm chỉnhư thiếu nữngười thường mười tám tuổi.
Một nữđao khách Võ Đế cảnh nhẹ giọng nói:
- Bốn tỷ muội chúng ta tình nguyện lấy thân bồ liễu hầu hạĐinh thiếu hiệp, hy vọng người ở lại Thiên Nguyên thành ba tháng. Sau ba tháng nếu Đinh thiếu hiệp muốn đi thì chúng ta không dám ngăn cản.
Một nữđao khách Võ Đế cảnh khác vừa kiên quyết vừa nhẹ nhàng nói:
- Đểđáp lại trong ba tháng này Đinh công tử có thểnêu bất cứyêu cầu gì, bốn tỷ muội chúng ta tuyệt đối không làm trái ý người.
Nữđao khách Võ Đế cảnh thứba cầu khẩn:
- Dù Đinh thiếu hiệp muốn nữđệ tử toàn Bạt Đao Trai hầu hạcũng không thành vấn đề, chúng ta chỉcầu người có thểtọa trấn Thiên Nguyên thành ba tháng, chỉba tháng!
Bên kia tường băng.
Đinh Hạo cảm thấy tim đ
ập nhanh, máu nóng dồn lên não, toàn thân bốc lửa sắp không kiềm được xúc động. Đinh Hạo thấy khó chịu như thểở trong dung nham.
- Chết tiệt, bệnh tim cao huyết áp nhồi máu não của ta sắp phát tác.
Đinh Hạo miệng khô lưỡi khô.
Trước giờĐinh Hạo không nghĩtới sẽ có ngày bịgái gụ.
Bên kia tường băng là bốn siêu mỹ nhân cực kỳ đẹp.
Càng khiến tim người đ
ập nhanh là bốn mỹ nhân đó là nữđao khách Võ Đế cảnh cao cao tại thượng, thân ph
ận tôn quý, bình thường vô số anh hùng tài tuấn khát vọng nữthần mà không chạm vào được. GiờĐinh Hạo g
ật dầu một cái là bốn nữvõ thần cao cao tại thượng sẽ cam tâm tình nguyện mặc cho hắn làm gì thì làm.
Có người từng nói phá hủy thuần khiết, chà đạp thần thánh khiến bất cứnam nhân nào biến thành dã thú.
Chỉcần tưởng tượng mình có thểđè bốn nữvõ thần cao cao tại thượng dưới thân, lăng nhục bọn họ tùy thích, muốn làm gì thì làm, các nàng sẽ không chống cự. Hình ảnh đó quá đẹp, quá bạo lực, quá cầm thú, quá điên cuồng. Đinh Hạo không dám tưởng tượng.
Đinh Hạo chưa từng đánh giá cao sức chống cự mỹ sắc của mình.
Đinh Hạo ở trong lòng rít gào:
- Ta nói này các mỹ nữ, đừng dụ dỗ ta nữa. Ta rất háo sắc, ta mà sắc lên là chính mình còn sợ chính mình.
Mya mắn nhiệt độ tường băng giúp Đinh Hạo bình tĩnh lại.
Đinh Hạo không nói một câu, lắc người. Bùm một tiếng, vách tuờng phòng khách đối diện thủng một lỗ to hình người. Đinh Hạo như con thỏ thấy diều hâu đâm thủng tường co giò bỏ chạy.
Đinh Hạo sợ nếu dừng lại sẽ kiềm không được làm chuyện cầm thú.
Trong phòng khách tràn ng
ập khói đặc.
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh thân hình lõa lồ yểu điệu đỏ mặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn.
Trước khi đến đây bốn nữđao khách Võ Đế cảnh suy nghĩrất nhiều kết quả, có lẽ sẽ mất trinh, có lẽ bịĐinh Hạo nghiêm nghịquát mắng. Nhưng bốn nữđao khách Võ Đế cảnh không ngờkết quảlại là Đinh Hạo cắm đầu chạy.
Bóng lưng ch
ật v
ật của Đinh Hạo làm bốn nữđao khách Võ Đế cảnh vừa buồn cười lại tức gi
ận.
Thanh âm lớn làm mấy người khác trong tửu lâu ngó nhìn.
- Cái tên này th
ật là . . .
Nữđao khách Võ Đế cảnh d
ẫn đầu cắn chặt răng, vừa mừng vừa ai oán.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comMừng vì nữđao khách Võ Đế cảnh cắn răng chuẩn bịchịu chà đạp, nhưng sỉnhục đó không đến với nàng và các tỷ muội. Ai oán là thân ph
ận bốn nữđao khách Võ Đế cảnh tôn quý biết mấy, lại là mỹ nhân yểu điệu, trần truồng xuất hiện trước mắt một nam nhân thế mà hắn bỏ chạy như chuột thấy mèo.
Đối với nữnhân, đặc biệt là nữnhân xinh đẹp thì kết quảnày là sỉnhục.
Đinh Hạo không phải cầm thú nhưng . . . Hắn còn không bằng cầm thú.
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh liếc nhau, biểu tình lúng túng. Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh vội mặc áo choàng trắng, rời khỏi gian phòng sụp đổ.
- Không ngờlà như v
ậy.
- Không lẽ tỷ muội chúng ta không còn sức hấp d
ẫn?
- Hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Không ngờĐinh Hạo tuổi còn trẻ mà ý chí cứng rắn như v
ậy, dù chúng ta chịu hy sinh cũng không giữhắn lại được. Nhưng nếu Đinh Hạo đi, yêu tộc ngóc đầu trở lại thì Thiên Nguyên thành tiêu đời. Mấy trăm vạn dân chúng trong Thiên Nguyên thành sẽ không may mắn thoát khỏi.
- Trên đời này không có nam nhân nào không háo sắc, ta không tin . . .
- Giờcó nói nhiều cũng vô dụng. Đao chủ sắp hết tuổi thọ, chúng ta hãy nghĩcách giữlại già trẻ song sát thần.
- Không dụ dỗ Đinh Hạo được chẳng lẽ chúng ta phải đi dụ lão già hèn tỏa đó sao?
- Nếu có thểcứu Bạt Đao Trai, mấy trăm vạn dân chúng trong Thiên Nguyên thành thì dù chúng ta chịu nhục nhã gì cũng phải ráng chịu đựng!
- Th
ật h
ận! Là võ giảđế giai mà không thểdùng lực lượng bản thân giết kẻ địch, phải dùng tấm thân trong trắng đổi lấy cứu giúp.
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh bay lướt qua không trung, truyền âm cho nhau.
Đối với nữđao khách Võ Đế cảnh chuyện vừa rồi như cơn ác mộng, dù có quyết ý hy sinh tới đâu, có nổi lên can đảm bao nhiêu thì lòng xấu hổ làm các nàng cảm thấy sỉnhục.
Trong lúc nói chuyện bốn nữđao khách Võ Đế cảnh đã trở về chỗ tông môn Bạt Đao Trai cư trú.
* * *
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh mặc đồ, bàn bạc với nhau nhưng không nghĩra cách gì. Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh lo lắng phòng ngự trong Thiên Nguyên thành rồi lo an toàn của chủ Bạt Đao Trai, các nàng như mọi khi cùng nhau đi chủ điện thăm sư phụ.
- Ài, vốn sư tôn có thểsống thêm mười năm, tiếc rằng lần này cưỡng ép thúc giục lực lượng trở về trạng thái cao nhất nhưng hao hết tuổi thọ, sợ là không kéo dài được bao lâu.
- Sao cứu viện Càn thành còn chưa đến? Nếu có Siêu Thiên Thần Vệ xuất hiện thì có lẽ có thểchấn nhiếp yêu tộc!
- Không chừng Càn thành cũng dữnhiều lành ít. Thôi, không nói nữa. Không biết có cách gì kéo dài tuổi thọ cho sư tôn không?
- Tỷ muội chúng ta đã tra xét hết võ điển bảo khố trong tông môn nhưng không thấy cách gì. Ài, trừ phi có một vịthần đan sư luyện chế ra mệnh thần đan, nếu không thì . . .
Bốn nữđao khách Võ Đế cảnh trò chuyện với nhau, thấy buồn bã.