Đen trắng Chương 17


Chương 17
Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, mặt trời nhô lên chiếu ánh sáng xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật.

Ngày xuân ba tháng, cỏ mọc chim bay, vạn vật sống lại.

Giữa trung tâm thành phố có một quán mỹ thuật tạo hình tư nhân vô cùng nổi tiếng, tên của nó cũng thực đặc biệt, là TimeCity. Nó có vẻ ngoài rất giống một tòa lâu đài ở Châu Âu trong những câu chuyện cổ tích, cửa ra vào được trang trí bằng bức tượng độc nhất vô nhị, đó là bức tượng của Tretiakov [1]. Chủ sở hữu quán mỹ thuật tạo hình này là một vị Hoa Kiều, khi còn trẻ cũng từng say mê nền văn hóa phục hưng [2], nay đã sáu mươi tuổi, ông liền đem toàn bộ tài chính mà cuộc đời này có được trút xuống cho việc quản lý quán mỹ thuật tạo hình này. Có tài chính, có địa điểm tốt, cũng thật tinh mắt, vì thế tiếng tăm của nhà mỹ thuật tạo hình này chẳng mấy chốc đã vang xa.

[1] Tretiakov – Hòn ngọc của Matxcơva: Đó là danh hiệu mà giới văn hoá và nhiều nhà tạo hình thế giới dành cho Viện Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Nga mang tên Tretiakov, nằm ngay trung tâm thủ đô Matxcơva. Đây được xem là nơi hội tụ nền hội hoạ đậm đà bản sắc Nga lớn nhất đất nước.

[2] Phục Hưng (tiếng Ý: Rinascimento, từ ri- “lần nữa” và nascere “được sinh ra”) là một phong trào văn hóa trải dài thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Frorence (Ý) vào hậu kỳ Trung Cổ và sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu Âu. Thuật ngữ này cũng được dùng một cách không rõ ràng để chỉ thời kỳ lịch sử, mặc dù những thay đổi của Phục Hưng không đồng đều ở khắp châu Âu, đây là cách sử dụng thông dụng của thuật ngữ.

Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, mặt trời nhô lên chiếu ánh sáng xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật.

Sáng sớm bảy giờ, một cô gái chậm rãi đi tới.

Sạch sẽ, tinh khiết, biểu tình dịu dàng, cả người lộ ra một khí chất bình thản.

Chủ quán mỹ thuật tạo hình đang đứng trên bậc thang đá cẩm thạch, trong mắt có chứa ý cười ôn hòa, hoan nghênh cô đã đến.

Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi đi lên bậc thang, đứng trước mặt ông, cúi người một chút, vừa muốn chào đã nghe thấy lão nhân sĩ trước mặt hứng thú mở miệng trước.

(Lão nhân sĩ: hiểu là ông già làm về nghệ thuật…)

“Kỉ tiểu thư, đứng trước một lão nhân sĩ ăn mặc như thế này, cô cũng không chuẩn bị một số lễ tiết bình thường sao?”

Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt, chợt bật cười.

Trên đời này chuyện khiến người ta sung sướng nhất, chính là gặp được người cùng sở thích với mình. Nói ba phần, cũng đủ rõ ràng, đây là một cách để nói chuyện giữa những người hiểu nhau, bên ngoài tuy không nghe thấy tiếng gì, nhưng tiếng lòng lại va chạm đã nói lên tất cả.

Chủ quán là người đam mê nghệ thuật, tuy đã sáu mươi tuổi rồi nhưng vẫn đang mặc bộ đồ của quý ông người Anh, đầu đội mũ dạ màu đen, tay cầm cây gậy đi bộ loại tốt nhất, cổ áo sơ mi có gắn một cái nơ đỏ, nhuộm đẫm ra một sắc thái tươi sáng, như cuộc sống sinh động này. Vào buổi vũ hội cuối tuần, cũng có thể vui vẻ bừng bừng xoay người mời nhân viên của ông khiêu vũ chậm rãi một vài điệu, nhảy xong lại đưa bạn nhảy về chỗ ngồi, như bước ra từ tầng lớp quý tộc thời Trung Cổ, xuyên qua thời gian từ xa xưa trở lại đây.

Lão thân sĩ như thế này, thực đáng giá một cái Curtsey. (Curtsey: quỳ gối)

Vì thế, Dĩ Ninh mỉm cười, hai tay cầm lấy làn váy, hướng hai bên sườn giãn ra, lấy tư thái cực kỳ tao nhã hơi hơi quỳ gối, cúi đầu xuống, hoàn mỹ thực hiện một nghi thức quỳ gối của cung đình:“Xin chào, tiên sinh.”

Quán trưởng nở nụ cười, từ từ tiến lên, nâng tay cô lên, chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại của cô, đó cũng là một lễ tiết cung đình.

“Hoan nghênh cô, Kỉ tiểu thư, từ hôm nay trở đi cô sẽ trở thành nhân viên của quán mỹ thuật tạo hình này.”

Một màn đó toàn bộ rơi vào mắt những người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa.

Trong xe có bốn người, đều mặc quần áo màu đen, đeo tai nghe duy trì cuộc gọi, thói quen nghề nghiệp hàng năm khiến cho trên người mỗi người đều tỏa ra một làn khí lạnh thấu xương, xơ xác tiêu điều.

Kỉ Dĩ Ninh từ hôm nay trở đi sẽ công tác ở quán mỹ thuật tạo hình này, phụ trách giải thích các tác phẩm mỹ thuật tạo hình cho những khách hàng vip. Đường Dịch lo lắng, cho nên ngay ngày đầu tiên đã âm thầm phái người bảo vệ cô, chờ đến khi xác định được cô đã an toàn, anh mới không nhúng tay vào nữa.

Mà lúc này đây, bốn vị thuộc hạ của Đường gia ngồi trong xe hiển nhiên đều có chút cảm giác lo lắng.

Một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái quay sang nhẹ giọng hỏi Khiêm Nhân:“…… Người kia, anh xác định cô ấy là người của Dịch thiếu ……?”

Đường Dịch cũng không cho Kỉ Dĩ Ninh xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên trừ bỏ những người hay ở cạnh Đường Dịch, rất ít có người nào biết đến cô.

Khiêm Nhân gật đầu một cái:“Xác định, cô ấy chính là vợ của Dịch thiếu.”

“……”

Mọi người chìm trong im lặng.

Không nhịn được mà đồng thời cảm khái thật sâu:“Dịch thiếu của chúng ta có sự thưởng thức quả nhiên không giống người thường……”

Một người đàn ông bạo lực đẫm máu như thế mà người phụ nữ gần gũi nhất, hóa ra lại là một người nghệ sĩ dịu dàng như vậy. Trái ngược hoàn toàn, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Bỏ chuyện khác sang một bên, Đường Dịch có ưu điểm lớn nhất chính là đánh giá và khẳng định, chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Anh ấy rất giỏi quyết định, bất kể truyện gì nằm trong thế giới của Đường Dịch, tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có một: Cho phép hay không cho phép, đi hay không được đi. Anh quyết định để cô ấy đi ra ngoài thì sẽ không thay đổi và anh sẽ không can thiệp vào.

Trong quán mỹ thuật tạo hình, Kỉ Dĩ Ninh như được tái sinh. Tất cả những gì đã qua đều hiện rõ trong trí nhớ, dùng tất cả những gì cô đã học được, dùng tất cả những gì cô hiểu được, giải thích ý nghĩa của mỗi tác phẩm nghệ thuật cho từng người khách đến xem.

Hết ngày mặt trời lặn, ngày hôm nay, là một ngày vui vẻ mà lâu rồi chưa từng có.

Bốn giờ chiều, đúng giờ Kỉ Dĩ Ninh kết thúc một ngày làm việc.

Đi ra khỏi quán mỹ thuật tạo hình, chậm rãi đi bộ trên con đường dẫn về nhà, bỗng nhiên cô nhớ đến anh.

Vài ngày nay không gặp anh rồi.

Đường Dịch bề bộn nhiều việc, nhiều khi cô rất khó nhìn thấy anh. Cũng không biết anh đang ở góc nào trên thế giới này, cô không chỉ thấy mờ mịt mà còn có một loại cảm giác mất mát.

Đột nhiên cô dừng bước chân đi về nhà.

Cô muốn gặp anh.

Trên thế giới này, có một số ít cô gái, yêu một người có thể yêu đến tự cao tự đại.

Thà rằng ngay lập tức bị mù đi, cũng không cần nhìn đến người khác nữa.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8652


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận