Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 10

Chương 10
Trọng sinh, hết thảy lần nữa bắt đầu.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, cô gái trên chiếc giường bệnh màu trắng lông mi cong vút khẽ run vài cái, con mắt tinh anh mở ra.

Đây là đâu?

Cô đã chết rồi sao?

Cố Dạ Ca đánh giá mọi thứ bên cạnh, người phụ nữ gục ở bên giường đầu tóc rối loạn, sắc mặt có chút kinh hoàng, lông mày sít sao nhăn lại, giống như đang gặp phải ác mộng.

Mẹ?

Cố Dạ Ca giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Cố Như Mộng, nội tâm đột nhiên chua xót, cô luôn làm cho mẹ vì cô mà lo lắng.

Đột nhiên, Cố Như Mộng nhẹ run một chút, đôi mắt mệt mỏi mở ra, nhìn Cố Dạ Ca, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, há hốc mồm, nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra.

“Mẹ…”

Nghe được Cố Dạ Ca gọi mình, Cố Như Mộng một tay nắm chặt Cố Dạ Ca, tiếng nói đều đang run rẩy, “Thật tốt quá, thật tốt quá, Dạ Ca, con rốt cục tỉnh, mẹ không thể không có con, Dạ Ca.”

“Mẹ… con không sao, con sẽ không rời mẹ đi.”

“Ừ.”

Cố Như Mộng nhìn con gái, chỉ sợ nháy mắt một cái Cố Dạ Ca sẽ biến mất, mừng rỡ kêu lên, “Bác sĩ, bác sĩ, con gái của tôi đã tỉnh, con bé đã tỉnh.”

Kết thúc kiểm tra sau khi tỉnh lại…

Bác sĩ khép lại bệnh án, mỉm cười nhìn Cố Dạ Ca rồi nói, “Tiểu cô nương khôi phục rất tốt, về sau tan học qua đường thì nhớ phải cẩn thận , ngàn vạn đừng để lại bị xe đụng phải.”

Tan học? Qua đường?

Cố Dạ Ca sững sờ, chẳng lẽ Ngũ Quân Dương che giấu nguyên nhân thực sự cô vì sao lại xảy ra tai nạn xe sao?

Cố Như Mộng ở bên cạnh chứa đựng nụ cười yếu ớt nhưng không khỏi lo lắng nói, “Trẻ tuổi vị thành niên luôn luôn có chút ít nôn nóng sẽ làm người ta lo lắng, đặc biệt là học sinh cao trung.”

Cao trung?

Cố Dạ Ca lần nữa sững sờ, cô không phải là đã tốt nghiệp cấp ba nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học sao?Thế nào lại là học sinh bắt dầu cao trung chứ? Chẳng lẽ mẹ bởi vì lo lắng cho mình mà tinh thần thất thường rồi?

Cố Dạ Ca thử dò xét, “Mẹ, hôm nay ngày mấy?”

Cố Như Mộng nói ra, “Hai mươi tháng năm.”

Hai mươi tháng năm?

Làm sao có thể chứ, cô bị Ngũ Quân Dương bắt là đầu tháng chín, thế nào lại là tháng năm chứ?

Cố Dạ Ca lo lắng giữ chặt tay Cố Như Mộng, lo lắng nói ra, “Mẹ, con không sao nên mẹ không cần phải lo lắng, không nên làm con sợ mà.”

“Mẹ làm con sợ? Dạ Ca, con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cố Dạ Ca nắm chặt hơn, nói ra “Mẹ, con không có chỗ nào không thoải mái, con chỉ là lo lắng cho mẹ. Hôm nay… hôm nay thế nào lại là hai mươi tháng năm chứ?”

Lông mày Cố Như Mộng đột nhiên nhíu lại, cho rằng Cố Dạ Ca còn đang nghĩ tới thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ ba ngày trước, “Đứa nhỏ ngốc, hôm nay chính là hai mươi tháng năm, là 20/05/2006 , không có sai. Con trên đường tan học về nhà thì xảy ra tai nạn xe cộ, tại bệnh viện hôn mê ba ngày, đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ con cho rằng bây giờ còn là mười bảy tháng năm sao?”

Năm 2006? Tai nạn xe cộ ngày mười bảy tháng năm?

Cố Dạ Ca nhìn bác sĩ y tá bên cạnh, bọn họ đều đồng loạt gật đầu.

Trời ạ!

Đây là thế nào? Làm sao có thể trở lại mười sáu tuổi?

Chẳng lẽ! Ngay lúc Ngũ Quân Dương lái xe đuổi theo cô, sau khi gặp họa liền chết đi sống lại!

Nguồn: truyen8.mobi/t43748-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận