Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 13

Chương 13
Lại thêm một ngày 20/5.

Cố Dạ Ca nhìn Thư Đình, âm điệu tươi mát không mang theo bất kỳ ý tứ khen chê gì, “Đình Tử, cậu biết đàn ông cũng không phải là nhu cầu yếu phẩm của tớ.”

Thư Đình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười đến run rẩy hết cả người, một tay vỗ bả vai Diệp Thần Huân, “Anh Diệp, đừng nói là em không giúp anh nhé, ha ha…”

Diệp Thần Huân nhướng mày cười, từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Cố Dạ Ca, đáy mắt hứng thú mười phần! Lúc đầu Thư Đình cũng đã nói bạn gái tốt nhất của cô ấy không gần nam sắc, hắn hôm nay là đến xem một chút chứ không phải là “tấn công”. Hắn tràn đầy tự tin, tâm nổi lên một sự hứng thú muốn cùng cô ấy đánh cuộc, đánh cuộc hắn có thể cưa đổ Cố Dạ Ca, không nghĩ tới nha đầu kia mới một chút đã bỏ rơi hắn!

Thư Đình quay đầu lại nhìn Cố Dạ Ca đang sửa sang lại tài liệu, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, “Dạ Ca, kỳ thật Huân thiếu thật không tệ, hắn nếu không phải là con trai của bác tớ, tớ sao có thể để một dương quang mỹ nam tốt như vậy để cho ong bướm bên ngoài tàn phá mà không hạ thủ?Có nhiều điểm thu hút nữa, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, muốn thực lực có thực lực, cân nhắc một chút xem.”

Diệp Thần Huân khẽ ghé mắt, khiêu mi liếc Thư Đình một cái,hắn còn chưa đến nỗi phải nhảy lầu bán thân mà? Không nói đến danh hiệu đại công tử nổi danh cả thành phố này, chỉ riêng tiền vốn của hắn cũng đủ để mấy cô gái nhào tới người trước nối người sau rồi .

Diệp Thần Huân không lưu lại dấu vết nhìn sang Cố Dạ Ca, muốn nhìn một chút phản ứng của cô. Nhưng vẻ mặt cô vẫn như cũ, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lãnh đạm.

Cố Dạ Ca từ trong tư liệu ngẩng đầu lên, “Tớ…”

Lời của cô bị một giọng nói tang thương của một người đàn ông cắt đứt, chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm cắt đứt.

“Anh rút cuộc biết nhạc hết người đã đi xa là tịch mịch cỡ nào, chỉ có thương tâm em mới có thể như vậy, em cuối cùng một thân hồng, lưu lại trong mắt anh mà anh  không muốn lấy cớ xa rời, nguyên tới đây chính là nhạc hết người đi tịch mịch cỡ nào…”

Cố Dạ Ca lúc trước như thế nào cũng không nghĩ ra Thư Đình hoạt bát lại dùng lời hát bi thương của Trương Vịnh kia để làm tiếng chuông cho lòng người đau ‘Khúc Chung Nhân Tán’. Quả nhiên mỗi người đều có tính hai mặt, một mặt lộ tính một mặt ẩn tính, lộ tính vì bằng hữu biết rõ, mà ẩn tính lại ngay cả mình cũng không hiểu rõ.

Thư Đình lấy điện thoại di động ra, “Vâng, ai vậy?”

Trong nháy mắt, nụ cười Thư Đình cứng lại, nước mắt vọt lên hốc mắt, kinh hoảng nói, “Cái gì? Chị của tôi tai nạn xe? Ở đâu? Chị ấy như thế nào?”

Cố Dạ Ca cùng Diệp Thần Huân đồng thời ngẩn ra, nhìn xem Thư Đình.

“Tốt, tôi lập tức đến.”

Diệp Thần Huân hỏi, “Bệnh viện nào?”

“Thị Nhất.”

Hai ngày sau, Thư Tĩnh từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn Thư Đình cùng Cố Dạ Ca bên giường câu nói đầu tiên chính là, “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Chị, chị…” Thư Đình kích động nhìn nàng, “Chị rốt cục tỉnh, mọi người đều lo lắng gần chết. Ba mẹ mới vừa trở về, em đi nói cho bọn họ biết chị đã tỉnh.”

Thư Đình vui mừng móc điện thoại di động quay số điện thoại, Thư Tĩnh chỉ đành phải nhìn Cố Dạ Ca, lạ i hỏi lần thứ nhất, “Dạ Ca?”

“20/5. Chị Tĩnh, chớ suy nghĩ quá nhiều, chị hãy dưỡng thương cho thật tốt, rất nhanh sẽ khá hơn.” Cố Dạ Ca nhẹ giọng nói.

Thư Tĩnh nhíu mày, suy tư thật lâu rồi khẩu khí nhẹ dần xuống “Dạ Ca, năm ngày sau vụ án của Ngôn Trinh Vũ, em thay mặt chị ra tòa.”

Nguồn: truyen8.mobi/t43751-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận