Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 15

Chương 15
Đàn ông, phụ nữ và hoa.

Cố Dạ Ca nhìn Diệp Thần Huân một thân áo khoác trắng nghiêng người dựa vào vách tường thang máy thì hơi ngẩn ra. Anh ta là bác sĩ?

Nét cười bên môi Diệp Thần Huân tăng lên, “Không nhận ra sao?”

“Xin chào.”

Cố Dạ Ca gật gật đầu, đi vào thang máy, nhìn hắn đặt ngón tay ở thang máy ấn phím đóng, lễ phép mà xa cách, “Cảm ơn.”

“Anh rất vui lòng phục vụ em.”

Diệp Thần Huân trừng mắt nhìn, khẽ khom lưng, gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt Cố Dạ Ca, cẩn thận nhìn chằm chằm cô, “Những bó hoa kia, thích không?”

Hoa?

Cố Dạ Ca không giải thích được nhìn Diệp Thần Huân, theo bản năng lui một bước, kéo xa khoảng cách của hai người, “Hoa gì?”

Diệp Thần Huân trong mắt lóe vui vẻ, đối với hắn mềm nắn rắn buông sao? Đứng thẳng, nụ cười mang theo sự hứng thú, bộ dạng hiện tại của cô rất vô tội, bình tĩnh mang theo sự hồn nhiên, làm người ta muốn trêu chọc không thôi.

Đinh! Thang máy đến lầu năm.

Thời điểm Diệp Thần Huân cầm lấy tờ giám định từ trong tay trợ lý đưa cho cô, Cố Dạ Ca nhịn không được hỏi, “Anh là pháp y?”

Diệp Thần Huân nụ cười sáng lạn, “Đúng nhưng cũng không đúng. Như thế nào, không phải đối với anh có hứng thú chứ?”

Cố Dạ Ca không đáp, cúi đầu xem báo cáo giám định cái chết của Mạc Phi Phi, cau mày thật chặt.

“Dạ Ca, vụ án Ngôn Trinh Vũ không dễ thắng.”

Cố Dạ Ca đem báo cáo giám định trả lại cho Diệp Thần Huân, hắn không có nói sai. Ban đầu vốn Mạc Phi Phi này là nhân chứng cũng có chút ‘danh bất chính, ngôn bất thuận’, hiện tại ngay cả nhân chứng duy nhất cũng không có. Mà nhân chứng của nguyên cáo cùng vật chứng đều đầy đủ hết.

“Cảm ơn, tôi đi trước.”

Cố Dạ Ca cũng không trì hoãn, xoay người rời đi.

“Ai, không thích hoa của anh mà anh cho người đưa đến ký túc xá của em sao?” Diệp Thần Huân gọi nàng lại.

Cố Dạ Ca quay đầu lại, thản nhiên nói, “Bốn ngày nay tôi luôn ở sở hành chính.”

Nụ cười trên mặt Diệp Thần Huân cứng lại, ý của cô… cô thật sự không biết hắn từ hôm thấy cô thì ngày hôm sau liền cho người đưa hoa hồng đỏ đến ký túc xá của cô?

Pháp y sau lưng thổn thức, “Hừm! Thậm chí có người phụ nữ lại bỏ rơi Huân thiếu a. Huân thiếu, mị lực giảm rồi!”

Diệp Thần Huân giương cao nụ cười, hai tay tiêu sái đút vào túi quần nghiêng cắm nhìn bóng lưng Cố Dạ Ca.

Dạ Ca, bản thiếu gia một khi đã tặng hoa, đã nói lên thái độ của bản thiếu gia!

Trên một lối đi dài, ngoài cửa sổ cao cao bắn vào từng vêt sáng dài, như biên giới tiếp giác với bóng tối, loang lổ mà đè nén.

Cố Dạ Ca đi theo phía sau cảnh vệ, sống lưng thẳng tắp, tư thái như hoa Bạch Liên nở rộ, cành thẳng tắp nhụy hoa nhẹ nhàng, thánh khiết mà tôn ngạo, tư thế tương đối xinh đẹp.

Cảnh vệ đẩy cửa sắt cuối cùng trên hành lang, tiếng kim loại nặng nề va chạm vào nhau bén nhọn chói tai vang lên.

Cố Dạ Ca đầu tiên trông thấy là sắc áo sơ mi màu sâm banh, bốn phía ảm đạm, áo sơ mi liền có vẻ phá lệ bắt mắt, xuyên qua ở trên người kia, đường cong phi thường tốt.

Nhìn thấy Cố Dạ Ca, người đàn ông cao n gạo vẻ mặt sững sờ, ngoài ý muốn nhưng tuyệt đẹp, sóng mắt đem người cô từ cao đến thấp quan sát một phen.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t43753-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận