Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 2

Chương 2
Muốn thế nào mới hài lòng?

Ngày thứ bảy sau hôn lễ

Đã đứng ngoài cửa bồi hồi một canh giờ, Cố Dạ Ca vẫn không biết mình có nên tới đây hay không, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mười phút nữa là nửa đêm, tròn 12h.

Cố Dạ Ca hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý cho đỡ bất an một chút, rốt cuộc cũng đưa tay nhấn chuông cửa.

Một hồi lâu, cửa phòng vừa mở, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến Cố Dạ Ca không khỏi nhíu mày.

Người đàn ông nghiêng người dựa vào cánh cửa, thân hình cao lớn rắn rỏi, áo sơ mi trắng, vài cúc áo trước ngực tùy ý bung ra, để lộ lồng ngực rắn chắc, tóc ngắn hơi loạn, ánh sáng mập mờ từ trong phòng chiếu ra càng làm nổi bật bộ dáng tuấn dật phi phàm, lộ ra một loại hơi thở mê người.

Ngũ quan tinh xảo giống như tác phẩm của sự điêu tạc tinh tế của trời cao, phảng phất như thiên thần anh tuấn trong thần thoại, hay như trong truyền thuyết tà khí, mị hoặc, ác ma. Đem bộ dạng anh tuấn cùng khí chất tà ác cùng kết hợp lại một chỗ làm cho người ta không thể nào không cảm thán Tạo hóa thật thần kỳ.

Cố Dạ Ca cứ như vậy nhìn Ngũ Quân Dương, nội tâm chợt nhảy dựng, tim cũng chậm nửa nhịp.

Cùng lúc đó người đàn ông nhìn thấy Cố Dạ Ca cũng hơi sững sờ, trên mặt xẹt qua tia kinh ngạc, cảm giác say mê nơi ánh mắt cũng lập tức biến mất, nháy mắt trở nên lãnh khốc đứng thẳng lên, lạnh lùng nói “Cô?”

Nhìn thấy người đàn ông kia lạnh lùng cao ngạo, Cố Dạ Ca cũng có chút hối hận chính mình lại tới nơi này, khẽ nhíu mày một cái rồi đem bánh ngọt đưa tới trước mặt hắn, gọng nói cũng giống người đàn ông đang đứng trước mặt này, lạnh như băng “Sinh nhật vui vẻ!”

“Sinh nhật vui vẻ?”

Người đàn ông sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, giọng nói không vui “Đồng tình với tôi sao? Cút!”

Nói xong liền hướng cửa phòng chuẩn bị đóng lại.

Cố Dạ Ca đưa tay ngăn lại, hướng hắn tức giận nói “Ngũ Quân Dương, anh cho rằng anh là ai? Hơn nửa đêm tôi không ngủ được liền tới nơi này chịu lạnh, chính là vì đồng tình cho anh thôi sao? Mặt mũi của anh cũng quá lớn đi. Nếu tôi không vui, cho dù là Thiên Vương lão tử mời, tôi cũng không tới.”

Nói xong, hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn ánh mắt hắn hờ hững, lạnh như băng chậm rãi nói “Ta tới, ngoại trừ nói với anh một tiếng sinh nhật vui vẻ, còn muốn nói cho anh biết, mẹ tôi thật không phải là như anh nghĩ, chúng ta đình chỉ chiến tranh lạnh đi. Nếu tiếp tục như vậy thì đối với người nào cũng đều không có lợi.”

“Cô nửa đêm canh ba chạy đến nhà tôi là muốn nói cho tôi biết, hồ ly tinh kia muốn cùng tôi hoà giải?”

Trong ánh mắt của Ngũ Quân Dương hiện lên sự châm chọc, cười lạnh mà nói “Muốn mua chuộc tôi sao? Chỉ bằng một cái bánh ngọt, tựa hồ đã xem Ngũ Quân Dương tôi đây không đáng giá nhỉ!”

Nói xong thì vung tay lên, đem bánh ngọt trong tay Cố Dạ Ca hất rơi thật xa.

“A!”

Nhìn chiếc bánh ngọt mà chính mình vất vả nửa đêm mua được bị hắn coi như đồ bỏ đi mà ném đi, nỗi khổ tâm bị người ta chà đạp, cảm giác ủy khuất, phẫn nộ dưới đáy lòng tự nhiên dâng lên “Vậy anh rút cuộc muốn thế nào mới hài lòng?

Ngũ Quân Dương đã chuẩn bị đóng cửa vào nhà, nghe được lời này của cô, chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh không c hút biểu tình ở trên người Cố Dạ Ca lưu chuyển một hồi.

“Tôi muốn thế nào mới hài lòng?”

Hắn tái diễn lời của cô, liếc nhìn cô đang đứng ngoài cửa.

Nguồn: truyen8.mobi/t43740-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận