Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 22

Chương 22
Tránh không được người chưa chắc là đã có thể tránh.

Thư Đình ngăn cản Ngũ Quân Dương lại, trong nháy mắt chưa nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn, chỉ thấy chị mình cứ lo lắng gọi hắn mà hắn ta thì lại không quan tâm ngó ngàng gì mà đi thẳng.

“Anh quá…” Thư Đình lập tức nghẹ lời, đứng đờ đẫn nhìn Ngũ Quân Dương, mất phản ứng.

Một người đàn ông rất đẹp trai tuấn dật đến chói mắt.

 

Ngũ Quân Dương mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người vọt tới trước mắt mình một cái rồi vượt qua Thư Đình hướng thang máy mà đi đến.

“Này.”

Cho đến khi Diệp Thuần Huân ôm Thư Tĩnh đi đến bên người cô, Thư Đình mới có phản ứng lại, đi theo Cố Dạ Ca cùng vào trong thang máy, trừng mắt nhìn Ngũ Quân Dương mà nói, “Anh vừa rồi tại sao có thể bỏ lại chị của tôi như thế?”

Đôi mắt xếch hẹp dài của Ngũ Quân Dương lạnh lại nhìn Thư Đình, ung dung mà nói, “Tôi có làm ra hành vi hay hưa hẹn gì mà nhất định phải ở lại chăm sóc chị của cô?”

“Nếu như tôi có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Thư Đình bị hắn nhìn có chút sợ sệt, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Diệp Thuần Huân bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn Ngũ Quân Dương mà nói, “Anh đỡ cô ấy một chút thì có cái gì không được chứ?”

“Cô ấy chỉ cần tôi đỡ một chút thôi sao?” Ý đồ của những người phụ nữ muốn tình yêu của hắn thì hắn cũng không muốn dính dáng tới.

Giọng điệu cứng rắn của Ngũ Quân Dương vừa dừng lại cũng là lúc thang máy vừa vặn đến lầu một, đôi chân thon dài đầu tiên bước ra ngoài, dáng đi ưu nhã, lưu lại một thân ảnh cao lớn trước mặt bọn họ.

Cố Dạ Ca nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, đáy lòng vẫn rung động như cũ, không có bình tĩnh lại được. Hắn… không nhớ rõ cô?

Trên đường Cố Dạ Ca đưa Thư Tĩnh vào bệnh viện thì nhận được điện thoại của Thư Thiên Sâm, vội vàng chạy về văn phòng luật sư của ông ấy ở văn phòng luật sư thành phố.

Thật vất vả chen lấn qua đám ký giả chờ ở bên ngoài,Cố Dạ Ca bị tiền hô hậu ủng mà vào phòng làm việc của Thư Thiên Sâm. (Tiền hô hậu ủng là trước mặt có người hô, sau lưng có người ủng hộ.)

“Thư Tổng, ông tìm tôi sao?”

Thư Thiên Sâm từ trên ghế salon cười hòa ái mà nói, “Dạ Ca, đén đây nào. Giới thiệu với cô đây là Tổng giám đốc Tư Dương Huy của công ty Tư Dương. Ông Tư dây là người biện luận thành công hôm nay, đối tượng mà những ký giả kia đang đợi ở ngoài cửa, Cố Dạ Ca.”

“Xin chào ông, Tư Tổng.”

“Rất trẻ tuổi…” Tư Dương Huy hiển nhiên có chút kinh ngạc, theo đó lắc đầu thở dài, “Cái gì mà Tư tổng chứ, đã không phải nữa rồi…” Trong ánh mắt giấu không được sự mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

“Dạ Ca, công ty Tư Dương bị một công ty khác thu mua, buổi chiều cần làm thủ tục giao tiếp. Ông Tư đây là bạn học của tôi  nhưng hắn cũng biết những ký giả bên ngoài kia chờ đợi là cố vấn pháp luật của công ty ông ấy thôi.”

Cố Dạ Ca hơi kinh hãi, “Tư Dương vốn là không có cố vấn pháp luật sao?” Tư Dương tại thành phố S này cũng được coi như một như xí nghiệp lớn, không có đạo lý nào lại tạm thời đi mời cố vấn pháp luật như vậy.

Tư Dương Huy thở dài một tiếng, “Tư Dương, tôi đã mất người tín nhiệm.”

Một câu nói, Cố Dạ Ca liền đã hiểu Tư Dương Huy là bất đắc dĩ, giọng nói cũng nhẹ nhàng mà chậm chạp hơn “Cảm ơn Tư Tổng đã tín nhiệm tôi.”

Mở ra hợp đồng thu mua mà Tư Dương Huy đưa cho, Cố Dạ Ca tạm ngừng ngay tại nơi ghi bên thu mua: Tập Đoàn quốc tê Đỉnh Thiên ở thành phố W, người đại diện pháp lý : Ngũ Quân Dương.

“Dạ Ca… Dạ Ca…” Thư Thiên Sâm kêu vài tiếng, mày rậm cau lại, nhìn thấy lần đầu tiên Cố Dạ Ca ở trước mặt hắn thất thần như vậy, “Làm sao vậy?”

“Thư  tổng, tôi….” Cố Dạ Ca chần chờ một lát, “Không muốn nhận vụ án này.”

 

 Hết chương 22

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t46283-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận