Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 4

Chương 4
Hủy diệt trong sạch của cô

“Cố Dạ Ca, là chính cô tự mình đưa tới cửa, không trách được người khác.”

Thanh âm của hắn khàn khàn mị hoặc bên tai Cố Dạ Ca, nhẹ nhàng phất phới như nguyền rủa.

Mạnh mẽ tiến vào trong thân thể cô, tàn nhẫn đâm vào hoa kính nơi sâu nhất của thân thể thiếu nữ

“A… đau quá, thả tôi ra, đau quá a…”

Thân thể mảnh khảnh gầy gò của thiếu nữ thống khổ co quắp, thanh âm tuyệt vọng, tê tâm liệt phế.

(Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.)

Không biết qua bao lâu, quần áo mất trật tự, cả phòng bừa bãi.

Cuộn mình nằm co quắp trên mặt đất, cô gái giống như lá rụng rơi lả tả trong gió thu, run rẩy làm cho người càng thêm đau nhức, da thịt như tuyết trắng bị che kín bởi những vết bầm đen ứ đọng đến đáng sợ, dưới thân vết loang màu hồng đến chói mắt trên chiếc váy đã minh chứng cho chuyện một cô thiếu nữ đã biến thành nữ nhân đích thực.

Điên cuồng qua đi, Ngũ Quân Dương lạnh lùng nhìn dưới chân Cố Dạ Ca, lạnh lùng giống như Thần Ma dị giới. Mặt của không chút thay đổi, chỉ có cặp tinh mâu kia khẽ ngưng, tựa hồ có thứ gì đó tại đáy mắt lưu động.

Kích tình khẽ chuyển, cảm giác say mê biến mất, đôi mắt của Ngũ Quân Dương như bị lửa đỏ nhuộm cháy cũng biến mất, khôi phục ánh sáng đen nhánh. Khi biết được mình là người đàn ông đầu tiên của cô, bao nhiêu phẫn hận cùng toan tính cũng tiêu đi phân nửa, nhưng như vậy lại có điểm vui sướng.

Nhìn thiếu nữ bên cạnh run lẩy bẩy, ánh mắt của Ngũ Quân Dương trở nên phức tạp, rốt cục hắn cắn răng cứng rắn đè xuống những thương cảm đang tồn tại trong nội tâm, cúi người xuống, ngón tay câu dẫn nâng chiếc cằm gầy của cô mà cười lạnh.

“Không nghĩ tới tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô.”

“Vô sỉ!”

Tiếng nói rơi vào không trung, Cố Dạ Ca tức giận không kềm được đã phất một bạt tai, âm thanh vang dội đánh vào trên mặt hắn, con ngươi đen nháy giữa thủy quang mông lung tràn đẩy xấu hổ cùng giận dữ, thanh âm khàn khàn, ẩn chứa lệ, kêu lên”Khốn kiếp!”

Nước mắt của cô ở trong mắt lóe lên, lại cắn chặt môi, quyết không để cho mình chảy xuống một giọt nước mắt nào.

Trên hai gò má có chút nóng bỏng, có chút sinh đau, Ngũ Quân Dương nghiêng mặt đi, đầu lưỡi lơ đãng lướt qua khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua trên trán vài hơi ẩm tinh tế, âm trầm bắn về phía Cố Dạ Ca.

“Tôi vô sỉ? Thế mẹ của cô thì sao?”

Thanh âm của Ngũ Quân Dương rất nhẹ, như lá rụng rơi lả tả trong gió thu, lại làm cho lòng người chợt thấy ớn lạnh.

“Mẹ của tôi không phải là người như vậy. Tôi tin bà ấy!”

Lời nhục mạ của Ngũ Quân Dương làm cho cô thấy giận dữ, chỉ muốn hung hãn bảo vệ tôn nghiêm của mẹ mình nhưng cô không biết được rằng hắn lúc này tựa như con báo nổi giận, tùy thời có thể đem cô hủy diệt.

“Thật sự là vật họp theo loài!”

Cố Dạ Ca ngẩn ra, lập tức trách mắng, “Ngươi câm miệng!”. Một lần nữa đối với Ngũ Quân Dương giương tay lên.

“Cô ra lệnh cho tôi sao?”

Nhìn ánh mắt phẫn hận của cô, Ngũ Quân Dương dùng một tay bắt lấy bàn tay của cô đang đánh tới hướng hắn, ngọn lửa tức giận lại lần nữa dấy lên, âm trầm nói:

“Cô còn nghĩ rằng sẽ đánh được tôi sao? Cô thật sự rất thiếu giáo dục, mẹ cô không có dạy tốt cô thì hãy để cho tôi tới dạy cô là được rồi.”

Nói xong, lại lần nữa đem thiếu nữ đang giãy giụa sít sao áp sát dưới thân.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t43742-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận