Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 5

Chương 5
Nhốt cô cả đời, không hẳn là không thể.

Một đêm điên cuồng.

Ngày hôm sau.

Mưa gió tạm ngừng, ánh nắng mờ nhạt đẩy từng tầng sương mờ xuyên qua cửa sổ. Cố Dạ Ca nhíu mày, giật giật lông mi, chậm rãi mở mắt ra, hé ra hình dáng rõ ràng, khuôn mặt tràn trề mệt mỏi lập tức đập vào mắt, đôi con ngươi âm tình bất định đang nhìn cô chăm chú, lồng ngực sáng bóng màu đồng hiện ra, da thịt rắn chắc, đường cong lưu loát, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.

“A!”

Những hình ảnh của cơn ác mộng đêm qua tràn vào đầu óc, làm thần kinh của cô đau nhói, sự hoảng sợ cùng phẫn nộ như nổ tung trong đôi mắt sáng kia, Cố Dạ Ca thét một tiếng chói tai, hung hăng đẩy hắn một ra.

Nhìn thấy sự phẫn nộ cùng căm hận trong mắt  của cô, lửa giận trong hắn không hiểu sao đang dâng lên, đưa tay một phát bắt được hai tay của cô đang quơ múa lung tung, con ngươi đen nghiêm khắc lạnh như băng, dung nhan tức giận tiến lại gần cô, cười lạnh nói “Sao thế? Tối hôm qua là chính cô đưa tới cửa, cô nam quả nữ, huống chi tôi là một người nam nhân bình thường, xảy ra chuyện gì, đó cũng là cô gieo gió gặt bão, không trách được tôi.”

“Anhvô sỉ!”

Cố Dạ Ca trong đầu một mảnh hỗn loạn, tình huống như vậy làm cho đầu óc của cô không nghĩ được gì, thực tại làm cho cô không biết nên làm sao cho tốt. Trong mắt cô dấy lên ngọn lửa phẫn hận, chán ghét trừng mắt nhìn đối phương, giãy giụa muốn quất bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay cô ra.

“Thả tôi ra.”

“Hả, buông ra sao?”

Ngũ Quân Dương không đếm xỉa tới lời cô nói môi giơ giương lên, “Tối hôm qua hưng phấn như vậy, hiện tại lại muốn giả bộ thanh cao sao?”

Vừa dứt lời, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, hắn nhíu mày hừ nhẹ một tiếng.

Cố Dạ Ca vừa xấu hổ cùng tức giận, hai tay bị hắn bắt được không cách nào tránh ra, vì vậy cúi đầu hung hăng cắn một cái trên mu bàn tay của hắn.

Ngũ Quân Dương bị đau, nhẹ buông tay, Cố Dạ Ca  tức giận rút tay ra khỏi bàn tay hắn, trừng mắt liếc nhìn, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, lại bị Ngũ Quân Dương một tay đoạt lấy quần áo trong tay cô, trong mắt dính đã dâng lên một màn nước lẫn sự căm tức, một cánh tay lướt nhẹ trên cánh tay cô rồi nắm lấy, vẻ mặt âm trầm “Cố Dạ Ca, cô là chó con đấy à? Rõ ràng là cắn người. Hiện tại cô đang ở trong tay của tôi, còn dám làm càn như vậy?”

“Tôi phải về nhà.”

“Về nhà hử? !”

Ngũ Quân Dương nhướng lông mi lên, hắn trả thù vẫn chưa xong thế nhưng để cho cô chạy về nhà cáo trạng sao? Không thể nào.

Khuôn mặt tuấn mỹ trầm xuống, “Ngoại trừ chỗ này, cô nơi nào cũng đừng mong đi.”

“Thả tôi ra, tôi phải đi về.”

Một tay chế trụ hai tay đang phản kháng của cô, cầm lấy cà vạt trên đầu giường, đem cánh tay đang giãy giụa của cô sít sao trói lại.

“Tính nhẫn nại của tôi có hạn, cô tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ!”

Rút cuộc tất cả những kiên cường của Cố Dạ Ca nháy mắt sụp đổ, trong mắt lệ như vỡ đê mà tuôn ra.

“Ngũ Quân Dương, tôi cũng không tin anh có thể nhốt tôi suốt một đời.”

Ngũ Quân Dương đem sợi dây nịt cột lại, khóe miệng dương dương tự đắc, “Nhốt cô cả đời cũng không phải là việc khó, hơn nữa chủ ý này không tồi.”

“Anh đây là phạm pháp, anh có tư cách gì nhốt tôi?”

Cố Dạ Ca biết rõ, hắn là nói ra được thì làm được.

Nhớ tới chuyện đáng sợ phát sinh tối hôm qua, trong mắt mơ hồ lộ ra sự khiếp sợ, biết rất rõ ràng tránh không được nhưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại liều lĩnh vặn vẹo giằng co.

Vốn cho rằng Ngũ Quân Dương lại sẽ lập tức châm chọc trào phúng cười một phen, không ngờ Ngũ Quân Dương thế nhưng lại không có lên tiếng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t43743-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận