Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 6

Chương 6
Thủy hỏa bất dung.

Đột nhiên, Cố Dạ Ca cảm thấy lồng ngực đang đè trên người cô phập phồng, tần suất nhịp thở trở nên khác thường. Cô cả kinh, ngẩng đầu vừa vặn đối mặt với con ngươi lạnh như băng của hắn.

Lúc này, hắn nhìn cô đang giãy giụa, đôi mắt đen nhánh càng trở nên tĩnh mịch, mơ hồ dấy lên ngọn lửa nóng bỏng.

“Anh…”

Cố Dạ Ca thấy mi mắt hắn nhíu chặt, gân mạch trên da thịt nhẹ nhàng nhảy lên, hiển nhiên là đang nhẫn nhịn cái gì. Cô giật nảy mình, rùng mình một cái, thân thể cứng đờ, co rúm lại một chút về phía sau, sắc mặt trắng xanh, giọng nói run run, “Anh lại muốn làm gì?”

Đã thấy Ngũ Quân Dương hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Nếu như cô không muốn chuyện tối qua phát sinh thêm một lần nữa, liền không nên ngây ngô lộn xộn cho tôi.”

Vật nhỏ chết tiệt, cô có biết hay không, cô càng vặn vẹo giãy giụa như vậy, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn, lại làm cho hắn một lần nữa nhớ tới cái loại cảm giác nóng bỏng tối hôm qua, hô hấp ngưng trọng, động tác phập phồng trên ngực rõ rệt.

Thân thể của Cố Dạ Ca cứng đờ, lập tức hiểu được phản ứng của hắn như thế đại biểu cho cái gì, trong mắt lộ ra một hồi kinh hoàng, “Vô sỉ “, bên ngoài thì mạnh miệng nhưng lại không dám giãy giụa.

“Tôi vô sỉ, cô cũng không phải bây giờ mới biết.”

Đột nhiên, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Mi tâm Ngũ Quân Dương căng thẳng, tim Cố Dạ Ca cũng đập mạnh, hướng cửa nhìn một cái, mở miệng liền muốn kêu cứu, Ngũ Quân Dương lại đoạt trước một bước, che miệng nàng, “Đừng lên tiếng!”

Một tay kéo Cố Dạ Ca, cưỡng chế đẩy mạnh vào phòng tắm, bịt kín miệng của cô, nghi hoặc nghĩ xem là ai sẽ đến rồi chậm rãi đi về hướng cửa.

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, đi từ trong nhìn ra, tim Ngũ Quân Dương căng lên, đứng trước cửa đúng là Ngũ Thiên Vũ cùng Cố Như Mộng.

Ngũ Quân Dương nhíu mày, không có ý định mở cửa, lại nghe Ngũ Thiên Vũ ngoài cửa một mặt nhấn chuông cửa, một mặt hô, “Quân Dương, con mở cửa, ba biết rõ con ở bên trong, nhanh lên mở cửa, ba có lời muốn hỏi con.”

Tim của Ngũ Quân Dương đập thình thịch, chẳng lẽ bọn họ biết rõ Cố Dạ Ca ở chỗ này sao?

Nhưng là.. nếu như không mở cửa, chẳng phải là càng làm cho họ thêm hoài nghi.

Nghĩ như vậy, hắn kéo cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn Ngũ Thiên Vũ cùng Cố Như Mộng đứng ngoài cửa.

Ngũ Thiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, Cố Như Mộng sắc mặt tiều tụy khó nén mệt mỏi.

“Lại muốn như thế nào? Tôi đây không hoan nghênh các ngươi.”

Cổ họng Ngũ Thiên Vũ như xé ra, đối với con trai vô lễ lại muốn phát tác nhưng Cố Như Mộng âm thầm kéo vạt áo hắn một chút, cơ hồ là cầu khẩn hắn, lúc này mới cưỡng chế đè xuống tức giận trong lòng, hít một hơi, nhìn chăm chú Ngũ Quân Dương với ánh mắt lạnh lùng,”Quân Dương, cha con không cần trở thành kẻ thù, con… về nhà đi.”

“Cha con? Nhà? Giống như có người kêu không nhận đứa con trai này, cũng không chuẩn cho tôi trở về.”

Ngũ Quân Dương giật giật khóe miệng, câu ra một nét cười lạnh.

“Đó bất quá là ba con nhất thời nói nhảm, làm sao con có thể cho là thật đây.”

Cố Như Mộng gần như cầu khẩn nói, “Quân Dương, chớ chọc giận cha con, về nhà đi. Sau đó chúng ta tìm được Dạ Ca, người một nhà sống thật tốt qua ngày, được không?”

“Người một nhà sao?”

Ngũ Quân Dương khinh miệt giương cao âm điệu, “Cùng bà?” .

Cố Như Mộng lúng túng ngẩn ra cũng không so đo, mặt đầy nước mắt tiếp tục nhìn hắn, “Quân Dương, ngươi có nhìn thấy Dạ Ca sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/t43744-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận