Điều Anh Muốn Làm Nhất Là Yêu Thương Em Chương 7

Chương 7
Bắt được phụ nữ ở trong phòng.

Gặp Ngũ Quân Dương không trả lời, Cố Như Mộng cho rằng hắn không biết, nhẹ nhàng khóc thút thít, “Đứa nhỏ này, vì cái gì âm thầm liền rời nhà đi ra ngoài…”

Ngũ Quân Dương nghe bà ta nói như vậy, càng xác định bọn họ không biết chuyện, cười lạnh, “Phản ứng của cô ta không phải đối với bà khinh thường là câu trả lời tốt nhất sao?”

Cố Dạ Ca trong phòng tắm nghe được Ngũ Quân Dương vũ nhục mẹ mình, tim như bị đao cắt, vừa hận vừa giận, bất đắc dĩ hai tay bị trói mà miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể ở trong lòng la lớn: Mẹ, con ở trong này, con không có rời nhà trốn đi nên mẹ không cần phải khổ sở.

Từ nhỏ cô đã tự nhủ với bản thân không thể để cho mẹ bị thương tổn, lúc này lại thành công cụ để Ngũ Quân Dương làm thương tổn mẹ mình. Cô thề nếu như thời gian có thể quay ngược lại,cô chắc chắn sẽ không để cho mẹ gả vào nhà họ Ngũ, cô tuyệt không thể để cho mẹ bị ác ma này khi dễ.

Thân thể của Cố Như Mộng run lên, mặt trắng như tờ giấy, lời nói của Ngũ Quân Dương làm cho bà thống khổ, cơ hồ tuyệt vọng.

Ngũ Thiên Vũ quát to một tiếng “Tiểu tử thúi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, câm miệng cho tôi!”

Hắn tự tay đem Cố Như Mộng ôm vào trong ngực, đau lòng nói, “Như Mộng, em đừng lo lắng, Dạ Ca không còn là đứa trẻ nữa, có lẽ là đi chỗ nào chơi, anh sẽ phái người đi tìm, nói không chừng rất nhanh sẽ trở về đây.”

“Sẽ không, sẽ không.”

Sắc mặt Cố Như Mộng tái nhợt, nằm trong ngực Ngũ Thiên Vũ, lắc đầu, “Dạ Ca con bé rất nghe lời, cũng rất ngoan ngoãn, sẽ không không chào hỏi mà cứ thế đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính là em làm thương tổn con bé sao?”

Cố Như Mộng che miệng, rốt cuộc thương tâm nói không ra lời.

Ngũ Thiên Vũ muốn nói chút ít lời an ủi, đã thấy trên mặt Ngũ Quân Dương vẻ mặt châm chọc, một hồi tức giận liền đỡ Cố Như Mộng đang thương tâm gần chết xoay người rời đi. Nhưng lại nghe trong phòng truyền đến một hồi thanh âm ồn ào, giống như có tiếng đồ bằng thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn.

Ngũ Thiên Vũ nhíu mày một cái, gặp vẻ mặt Ngũ Quân Dương khẩn trương nhìn về phía phòng tắm, lạnh lùng quát tháo. “Tiểu tử thúi, trong phòng ngươi cất  kẻ nào?”

Ngũ Quân Dương trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối, thầm mắng một câu, con bé chết tiệt.

Gặp ánh mắt ép hỏi của Ngũ Thiên Vũ nhìn mình, bỗng dưng ngẩng cao đầu khẽ cười, nghiêng người khẽ dựa lên cánh cửa khiêu khích nói, “Mặc dù, Ngũ tiên sinh không thừa nhận tôi là con trai của ông nhưng trong thân thể của tôi ít hay nhiều gì cũng là di truyền một chút gen phong lưu của ông. Tôi là đàn ông đã hơn hai mươi, ông nói trong phòng ta sẽ cất giấu kẻ nào? Đó là phụ nữ.”

“Ngươi!”

Ngũ Thiên Vũ giận dữ, nâng bàn tay lên.

Ngũ Quân Dương lạnh lùng nhìn ông ta giương cao bàn tay, ánh mắt lạnh như băng, giống đang đợi chưởng này của ông ta đánh xuống.

Nhìn vẻ mặt kiệt ngao bất tuần (ngạo mạn kiêu căng) của Ngũ Quân Dương, Ngũ Thiên Vũ cuối cùng không có đánh xuống, chỉ là cả giận nói, “Tôi lại muốn nhìn một chút ngươi giấu người phụ nữ không đứng đắn nào ở bên trong?”

Nói xong, Ngũ Thiên Vũ đi qua bên cạnh Ngũ Quân Dương, chuẩn bị đem người phụ nữ trong phòng bắt cho được.

Nguồn: truyen8.mobi/t43745-dieu-anh-muon-lam-nhat-la-yeu-thuong-em-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận