Ngày hôm ấy, tuyết rơi.
Tháng 2, năm 1997, bầu trời cuối đông nhuốm một màu lạnh lẽo. Tôi đã nghe tivi báo đây là đợt rét đậm nhất trong vòng 18 năm qua, và người dân sẽ có một kỳ nghỉ khá dài. Nhưng có lạnh đến cắt da cắt thịt đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn được tôi và bố.
“Ye Seung à! Nhanh lên con!”
“Chờ con một chút. Không thể để bị cảm cúm được, bố cũng nhanh mặc thêm áo vào đi!” Tôi nhắc bố và sau đó chúng tôi mặc áo trong thật dày và ấm, đi hai đôi tất để chuẩn bị ra ngoài. Đôi găng tay tôi đeo cà mùa đông giờ đã xuất hiện những chỗ rách khiến gió lạnh lùa vào da thịt, nhưng vẫn còn dùng tốt. Cuối cùng tôi đội mũ len cần thận rồi bước ra ngoài. Bố đang đứng đợi tôi trước cửa, và với dáng vẻ ngập ngừng, bố chìa tay về phía tôi.
“Chúng ta đi thôi con!”
Bàn tay của bô lớn đến mức có thể ôm trọn đôi ray nhỏ xíu đang đeo găng của tôi. Chúng tôi cứ thế chạy mãi dưới trời đầy ruyết. Tuyết trắng phủ kín những con đường, trên cành cây, ngọn có và rơi cả trên đầu chúng tôi. Thật khó giải thích tại sao tôi lại có thể nhớ tất cả những chứ xảy ra ngày hôm ấy một cách rõ ràng đến vậy. Trên đường duy chỉ có tôi và bố vừa chạy vừa thở hổn hển. Qua những con ngõ nhỏ, dưới bầu ười phủ sương mờ, những ngọn cầy cao phía cánh rừng ưông y như những tòa nhà chọc trời trắng xóa. Hơi thở của chúng tôi phả ra bị gió thổi ngược..Khung cảnh tươi đẹp ẩy hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, như đang tận mắt nhìn thấy vậy.
Từng lớp tuyết nhẹ nhàng phủ lên những con đường mà chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi bước vào một khu chung cư mới xây, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo trên những viên đá lát vỉa hè đấy màu sác. Và bố là người đã phát hiện ra ở đó có một sân chơi.
“Ổ, Ye Seung ơi, con nhìn này!”
Bàn tay to lớn của bố chỉ về chiếc xích đu. Tôi sung sướng chạy đến. Vì hôm ấy trời rất lạnh ở đó chẳng có ai ngoài chúng tôi. Chiếc xích đu mà tôi yêu thích đã xuất hiện thật đúng lúc.
“Bố ơi, nhanh lên nhanh lên!”
Thế là chúng tôi cùng nhau chơi đùa. Mỗi khi bố đẩy xích đu, tôi thấy mình như được bay lên bầu trời cùng với bố, cảm giác ấy thật tuyệt diệu. Cho dù gió và tuyết có tạt vào mặt lạnh buốt, tôi vẫn thấy rất vui sướng và chơi không biết mệt.
Tôi vẫn nhớ hôm đó là hai ngày trước khi vào lớp Một. Đúng, chi còn hai ngày nữa thôi. Và có vẻ như việc tôi đi học còn khiến bố vui sướng hơn cả tôi thì phải.
Mặc dù chẳng có lời chúc nào từ mẹ nhưng
tôi cũng không để tâm cho lắm. Vì dù sao đi nữa, trong tiểm thức của tôi cũng chẳng có chút ký ức nào về mẹ cả. Nếu đột nhiên một ngày nào đó mẹ xuất hiện, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ ngượng ngùng và khó xử chết mất.
Gia đình tôi chỉ có hai người thôi, bố và tôi. Nhưng có lẽ thế cũng đủ rồi! Trong căn phòng đơn chật hẹp chỉ đủ để duỗi chân, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Thế nhưng có một điều mà tôi cứ lo lắng mãi, nếu tôi đến trường thì ai sẽ chơi với bố đây?
Khi tôi lên bảy, bố đã bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Và những cư xử, hành động khác thường ấy chỉ tôi mới có thể hiểu được. Nếu đi
học rồi, tôi sẽ không thể chơi với bố nữa nên tự hứa với mình trước hôm đó chúng tôi nhất định phải chơi một bữa thật đã đời.
Tôi vừa nghĩ về trách nhiệm to lớn của mình vừa chơi một cách đầy hào hứng bên chiếc xích đu. Bỗng một người phụ nữ xuất hiện, tiến đến chỗ chúng tôi và thốt lên.
“Ổ, quả là một ông bố tuyệt vời đấy nhỉ!”
Tôi đang ngồi đung đưa thì nhận ra có một thằng nhóc đang níu tay người phụ nữ, trong ánh mất của nó ánh lên sự hiếu kỳ và ghen tỵ.
“Hơ hơ!” Bố tôi ngây ngô cười.
“Anh mới chuyển đến đây à? Chúng tôi ở phòng 104.”
Người phụ nữ ấy tiếp tục hỏi, tôi cũng muốn trả lời nhưng không biết phải nói thế nào, bố thì cứ liên tục đẩy xích đu cho tôi nên cũng không đáp lại.
“Nếu không phải mới chuyển đến thì chắc là đến chơi rồi. Anh thấy chung cư này đẹp không? Nó được thiết kế theo kiểu thân thiện với môi trường đấy.”
“Thân thiện với môi trường?”
Đối với bố, đây quả là mộr cụm từ quá phức tạp. Thấy bà ta nhíu mày, tôi ngồi trên xích đu nói to. “Nghĩa là tốt cho sức khỏe đấy ạ!”
“À à...!” Bộp bộp bộp... Bố vỗ tay thích thú, rồi vừa cười vừa đây mạnh chiếc xích đu lên
hơn nữa. Tôi ngoái đầu lại nhìn và bắt gặp kliuôn mặt bố rạng rỡ hơn bao giờ hết. Miệng há to và mười đầu ngón tay xòe ra, vỗ vào nhau thích thú.
“Sân chơi tốt cho sức khỏe. Hơ hơ! Thân thiện với môi trường! Thân thiện với môi trường!”
Thật ra mấy từ “thản thiện với môi trường” lá gì, có thật sự mang ý nghĩa “tốt cho sức khỏe” hay không, khi ấy tôi cũng chưa hiểu lắm. Bố nghe cụm từ ấy thì chỉ cần biết rằng nó tốt là cứ cười và nói mấy cầu ngây ngô như thế. Hẳn bố đang rẩc hạnh phúc, và tôi cũng bắt chước cười theo...
“Ôi... gì thế này../’
Tôi không để ý thẩy người phụ nữ bắt đầu cau có quan sát bố con tôi. Anh mắt với những thiện cảm ban đầu giờ đã chuyển sang coi thường và khó chiu...
Nụ cười của tôi cũng dần dần đông cứng lại.
Lại nữa rồi... Tôi chợt nghĩ trong đầu và thấy xung quanh bỗng dưng lạnh buốt. Giờ tôi mới cảm nhận được gió đang lùa vào những chỗ hở trên đôi găng tay đã rách của mình. Bố từ từ buông tay, chiếc xích đu chậm dần, chậm dần.
Tôi ngơ ngác khi thấy ngứời phụ nữ ấy mỉm cười nói với con trai. “Kia con, đến đó mau lên!” Đứa bé nhanh chân chạy lại chiếc xích đu mà tôi đang ngồi, nắm lấy dầy xích và lôi chẳng khác gì chằng ăn cướp buộc tôi phải bước xuống. Đến khi chiếc xích đu đã ngừng lại hẳn, thẳng nhóc ấy vẩn không rời tay và quay sang nhìn tôi đắc thắng.
Vậy là trò chơi xích đu của tôi chấm dửc. Chiếc xích đu xinh đẹp tôi vẫn còn chơi khi nãy,
tiếng vỗ tay và khuôn mặt ngây ngô của bố.. “Ye Seung à!”
Tôi quay lại thì thấy bố đang dang rộng cánh tay chờ đón tôi. Tôi chạy đến ôm chẩm lấy bố, đặt tay lên gò má lạnh buốt của ông và được nhấc bổng lên. Tôi lại rhấy mình trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi quay sang thè lưỡi nhìn thằng nhóc.
Này, bố mày chắc không bao giờ ôm mày như thể này đúng không? Mày thua tao rồi nhé... Tôi ám chỉ với nó bằng ánh mắt rồi thì thầm vào tai bố. “Bố ơi, về nhà thôi!”
“Về nhà bây giờ á? Sao về sớm thế?” Bố ngạc nhiên hỏi tôi.
“Con muốn về nhà cơ!”
“ơ, nhưng mà Ye Seung! Con thích chơi xích đu mà?”
“Nhưng chúng ta không thể chơi cả ngày được! Con muốn chơi trò. khác nữa cơ!”
“Thế à? Ye Seung muốn chơi trò khác hả?” “Vâng ạ!”
Tôi vốn định nói rằng hôm nay tôi chỉ thích xích đu một tẹo thôi, giờ tôi không thích chiếc xích đu ấy nữa, thì nước mắt bỗng ứa ra. Tôi cố nén lại vì không muốn bố thấy tôi mít ướt.
Mọi chuyện khi ấỵ đã diễn ra như vậy.
chúng tôi đi qua người phụ nữ lạ mặt chưa được bao xa thi không biết từ đâu, một người bảo vệ lụy vội vàng về phía chúng tôi, chỉ tay và nói.
“Sao lại đi vào tự tiện? Khai báo chưa mà được vào, hai người kia?”
Bố vẫn ôm tôi trong lòng, chúng tôi đứng như trời trồng, không nói được lời nào. Chúng tôi chẳng vào đây để ăn trộm, cũng không làm hại ai, chúng tôi không hể vứt rác bừa bãi và cũng không làm hỏng thứ gì. Nhưng tôi biết tại sao người ta lại nhìn bố và tôi với ánh mắt như thế. Dù chẳng có lý do gì để người ta coi thường bố cả.
Tôi nhìn người bảo vệ, khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khó chịu muốn đuổi cổ chúng tôi ra khỏi đâỵ. Nhưng bố đã hỏi lại.
“Vé vào cửa giá bao nhiêu vậy?”
Đã có lần tôi và bố được vào công viên chơi cùng một đoàn tình nguyện. Có lẽ vì thế nên bố nghĩ nơi này cũng giống như vậy. Gã bảo vệ lẩm bẩm trong miệng.
“Vé vào cửa á? Điên thật rồi mà!”
Tôi ngoảnh lại nhìn khu chung cư và trể môi. Rõ ràng chẳng có tấm biển nào cấm người lạ
ra vào cả. Tôi hét lên giận dữ với gã bảo vệ. “Chẳng lẽ chỉ có người ở đây mới được vào chơi thôi sao?” Anh mắt của người bảo vệ chuyển từ bố sang tôi. Lần này tôi thẩy đằng sau những nếp nhăn nơi khóe mắt, ánh lên sự hiếu kỳ và thương hại.
“Này nhóc, vừa nói gì thế? Ranh con, mấy tuổi rối?”
“8 tuổi ạ. Nếu không được phép vào đây chơi, xin hãy làm biển báo gắn ở cửa đi ạ!” Tôi trả lời rồi tự tuột khỏi tay bố xuống đất, sau đó cúi đầu chào. “Xin lỗi chú! Bố ơi, chúng ta đi thôi!” Bố vừa nắm đôi tay bé xíu của tôi, vừa ngoảnh đầu nhìn lại sân chơi tiếc nuối. Chợt bố cúi xuống thi thẩm vào tai tôi hỏi.
“Ye Seung à, vé vào cửa khoảng bao nhiêu nhỉ? Người được vào phải là người thế nào?” Hẳn gã bảo vệ nghe được, tôi thấy gã chép miệng phía sau minh.
“Chậc chậc! Đần độn mà còn biết thắc mắc cơ đấy...”
Khi ấy tôi ức phát khóc nhưng ngoài chịu đựng ra thì lại chẳng thể làm gì. Vì tôi chỉ là một đứa trẻ, và bố còn trẻ con hơn tôi nhiều.
* * *
Bố tôi mắc bệnh thiểu năng trí tuệ độ hai. Dưới dáng vẻ của một người đàn ông 36 tuổi bình thường suy nghĩ của một đứa trẻ mới chỉ lên 6 tuổi, Mặc dù biết bố bị bệnh nhưng tôi chẳng thấy bất tiện chút nào. Cũng chẳng chút xẩu hổ hay tủi thân gì hết. Hai bố con tôi, tuy vóc dáng khác nhau, nhưng lại như những người bạn cùng trang lứa vậy.
Đối với tôi, bố là cả thế gian này. Mẹ đã qua đời khi tôi mới 3 tuổi. Sau đó nhà chúng tôi còn bị cháy nữa, chẳng biết phải làm thế nào khi thấy bà chủ nhà khóc lóc thảm thiết, tôi chỉ nín lặng và nhìn chăm chăm vào gương mặt bố.
Tưởng chừng những điều ngọt ngào và khờ khạo nhất đều tồn tại trên gương mặt ấy.
Mỗi khi kể về mẹ, nước mắt bố đều ứa ra giàn giụa và nụ cười ngờ nghệch lại xuất hiện. Dù trí tuệ không được bình rhường nhưng những người 1thiểu năng như bố cũng chẳng thể che giấu được nỗi buồn đã cố chôn chặt khi nghĩ đến những người thân yêu.
Bố đón nhận cái chết của mẹ với suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi. Và việc bị bỏ rơi đã ảnh hưởng rất nhiều đến bố, nó làm ông càng trở nên ngờ nghệch đến lạ lùng.
Hồi ấy gia đinh tôi rất nghèo, dù bây giờ cũng chẳng khá hơn... Khi cùng bố đến chỗ làm, ông luôn nắm chặt tay tôi và hét to. “Cần thận ô cô, cần thận chó cắn nha con.” Mỗi khi như vậy
bà chủ nhà đều châm chọc. Bà ấy cũng tốt tính, dù đôi khi có hơi thẳng thắn khiến người khác bực mình.
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 8 tuổi, Ye Seung tôi không hể thấy mình nghèo khó hay bần hàn. Bởi tôi còn có một người bạn, một người bố dịu dàng và yêu thương tôi nhất trên đời này.
Khi làm việc trong siêu thị, bố là một nhân viên vô cùng thật thà. Dù đến bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ ai, bố đều cười rạng rỡ .Tính cách lạc quan yêu đời, cùng sự tốt bụng đến ngạc nhiên của bố khiến mọi đổng nghiệp vô cùng yêu quý, cả những lúc tham gia tình nguyện cũng vậy. Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, và mỗi ngày trôi qua với tôi đều đầy ắp những phút giây vui vẻ.
Nhưng chỉ cần bước ra khỏi nhà, những người lạ mặt sẽ lại tránh né và giữ khoảng cách với ông bố đáng thương của tôi.
“Cái chung cư ấy chẳng đắt tí nào đầu, sau này chúng ta cũng có thể sống ở đó được.”
Tôi thốt lên sau khi bị đuổi ra khỏi sán chơi và đang trên đường trở về nhà. Được bố nắm tay suốt, tâm trạng tôi dần tốt hơn rất nhiều. Bố gật đầu tán thành và cười hớn hở, bố con tôi cứ thế dung dăng dung dẻ suốt cả đoạn đường.
“Nhà chúng ta còn tốt hơn, cái chung cư ấy như chuồng gà ý bố nhỉ?” Nghe tôi hỏi, bố gật đầu.
Mỗi khi hưởng ứng ai đó bố đều làm thế.
"Nhưng…cũng chẳng đúng lắm...”
Dù sao cái chuồng gà cũng không thể sánh với nó được. Căn phòng đơn chật hẹp chúng tôi sống sao có thể so bì với khu chung cư xa xỉ ấy cơ chứ. Nhưng có vẻ bố vẫn rất thích thú với câu nói han nãy. Tôi mỉm cười và nắm tay bố chặt đung đưa dung dẻ.
“Hơ hơ!” Bố cười lớn.
Tôi nhảy chân sáo vui vẻ trên những viên đá lát vỉa hè. Bô thả tay tôi ra và bước theo sau. Dần quên đi việc bị đuổi ra khỏi sân chơi, trước
Mắt chúng tôi giờ chỉ có con đường phủ đầy tuyết atrắng. Hai bố con cùng nhau bước đi, in hằn dấu lên những con đường - bàn chân nhỏ bé của tòi và bàn chân to hơn của bố.
Bất chợt, mộr bài hát quen thuộc ở đâu đó vang lên... Xin lỗi, tôi không thể nói thật. Giá như khoảnh khắc này chi là một giấc mơ...
Hai bố con tôi đột nhiên cùng một lúc quay đầu nhìn lại. A, nhạc quảng cáo bộ phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng ưa thích của tôi mà.
Tiếng nhạc phát ra từ bên trong ô cửa kính bày hàng mẫu của một cửa hàng. Tôi nắm tay bố, chạy vội về phía đó, rổi dán mắt dán mũi vào ô kính lạnh buốt ấy để có thể nhìn rõ hơn.
“Oaaaaaaa__ ”
Đập liên hồi đôi bàn tay đang đeo găng vào cửa kinh, tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Ngay trước màn hình tivi đang chiếu bộ phim Thủy thủ mặt trăng là chiếc cặp sách đẹp tuyệt vời, như đang tỏa ánh sáng lấp lánh chờ đợi tôi. Mũi đỏ ửng vì áp vào cửa kinh, tôi phải gắng sức để hít thở binh thường. Và bố cũng đang làm y như tôi vậy.
“Oaaaaa, Ye Seung ơi, cặp sách này!” Bố thốt lên.
Tôi gật đầu lia lịa với gương mặc hân hoan vui sướng. Cửa hàng này sẽ bán cặp sách Thủy thủ mặt trăng trong 10 ngày rổi sẽ đổi sang mặt hàng khác. Tôi rất muốn biết chiểc cặp giá bao nhiêu, nhưng chỉ biết gắn chặt mắc vào nó mà chẳng thể thốt nên lời.
Thế nhưng dù chỉ với suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi cũng biết với hoàn cảnh gia đình mình, chiếc cặp này quá xa xỉ. Vậy là tôi phải dằn lòng kìm nén và không dám mè nheo bô một lời. Nhưng bằng cách nào đó bố vẫn biết được, bố nói giọng vô cùng tự hào rằng hôm nào được lĩnh lương, sẽ đến đây mua cho tôi ngay.
“Nhận được lương tháng này, bố sẽ mua cặp cho Ye Seung nha."
Kể từ hôm đó, đều đặn mỗi ngày, cứ tan làm về, bố đều đi qua con đường ấy, nhìn chăm chăm vào chiếc cặp trong cửa hàng rồi mới trở về
Nhà. Dù tôi và bà chủ nhà trọ có nói thế nào, bố vẫn đến cửa hàng như một nhiệm vụ, để có thể đứng trước tấm cửa kính và chim đắm vào nhạc quảng cáo phim hoạt hinh Thủy thủ mặt trăng. Ngắm nghía kỹ càng chiếc cặp, bố mới an tâm về nhà với nung nấu trong lòng sẽ sớm mua được cho con gái yêu.
Hôm nay là ngày bố được nhận lương. Lòng tôi xáo trộn đủ mọi cảm xúc. Bố tuyệt đối không bao giờ nói dối đâu. Chiếc cặp sắp thuộc về tôi rổi.
Tôi và bố đứng trước ô cửa kính của cửa hàng vừa vỗ ray thich thú hát theo lời bài hát đang được phát, vừa nhìn không biết chán chiếc cặp sách Thủy thủ mặt trăng cuối cùng còn sót lại. Bất chợt bài hát kết thúc và chuyển sang đoạn quảng cáo về cặp sách Thủy thủ mặt trăng. Tôi với bố không ai trước ai, cùng đứng dậy và làm theo những động tác vui nhộn của Thủy thủ mặt trăng.
“Nhân danh chính nghĩa ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!” Sau đó nhìn nhau cười phá lên.
Bỗng một người đàn ông mặc áo vest bước vào từ phía cửa chính và cẩm chiếc cặp sách của tôi lên. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế Thủy thủ mặt trăng nhìn rheo, ông ấy cẩm chiếc cặp tiến vào bên trong cửa hàng và đưa cho một đứa bé trạc tuổi tôi.
Ôi! Không...!
Tôi không thể cứ đứng chết trần như vậy, vội chỉ cho bố chiếc cặp sách đã bị người khác mua, nước mắt lưng tròng.
“ơ... bố ơi! Cặp sách của con...”
Cô bé trong cửa hàng nhẹ nhàng khoác cặp sách Thủy thủ mặt trăng lên vai và cười vui sướng. Bố tôi đứng nhin ngây ra một lúc rồi bất í ngờ thốt lên.
“Cặp sách của Ye Seung...!”
Bố vội vã bước vào cửa hàng. Những bước
chần liểu lĩnh giậm lên sàn nhà lộ rõ vẻ hoảng hốt, bố tôi ciến lại gần gia đinh đứa bé gái đang đứng gần quầy tính tiền. Nhưng họ đã trả tiển xong.
“Cặp sách này Ye Seung sẽ mua mà!” Bố nói bằng giọng ngập ngừng. Cả gia đình đứa bé đang sắp rời khỏi cửa hàng quay lại nhìn bố.
“Sao vậy?” Mẹ đứa bé hỏi.
Tôi thấy khuôn mặt như sắp khóc của bố qua cửa kính. Bố quay lại nhìn tôi một lán nữa rồi nói.
“Tôi đã đợi rất lâu để mua chiếc cặp sách này mà!” Giọng bố nghẹn ngào khiến cả người đàn ông và chủ cửa hàng đều quay lại nhìn.
Tôi bắt đầu mếu máo, răng cắn chặt bước vào cửa hàng. Lúc ấy có lẽ tôi không còn nghi đến lòng tự trọng nữa.
“Ngày nào tôi và Ye Seung cũng đến đây nhìn sách Thủy rhủ mặt trăng đấỵ. Phải không Ye Seung?”
'Có ngày còn đến hai lần nữa ạ!”
"ư, hai lần một ngày cũng có nữa!”
Bố nói to hơn và tiến đến giật lẩy chiếc cặp khiến người đàn ông cau mày giận dữ. Chủ cửa hàng nhìn tôi thương hại, nhưng chính khuôn mặt lại khiến cho sự tức giận trong lòng tôi nghẹn ngào. Tôi đã chờ đợi chiếc cặp sách ấy bấy lâu nay, bố đã phải làm việc vất vả dưới tiết trời giá buốt, đôi tay đông cứng chỉ để kiếm tiến mua chiếc cặp ấy cho tôi!
Nhùng người đàn ông kia vẫn lạnh lùng cương quyết. “Rõ ràng con gái tôi đã chọn cặp sách này trước.”
Tôi không nói nổi điều gì, nước mắt cứ thế dài. Từ khi nhìn chấy chiếc cặp sách ấy tôi đã mê mẩn vô cùng và luôn muốn có được nó. Đứa bé kia sao có thể chọn trước tôi được chứ.
Nhìn những giọt nước mắt ấm ức của tôi, bố càng luống cuống không biết phải làm gi. Nhưng không định sẽ mua cho tôi thứ gì khác hay một món đồ tương tự, bố dứt khoát phải mua chiếc cặp kia cho bằng được.
Bố với tay về phía cô bé - đôi bàn tay ẩm ướt vì phải đổ đẩt khi làm việc, đôi tay to khỏe đầy xích đu cho tôi chơi trong công viên, đôi tay
đã cùng tôi chơi trò nặn người tuyết mỗi khi mùa đông đến... Bố đã đưa tay về đứa bé và nói.
“Hôm nay là ngày nhận được tiền lương nên tôi đã hứa sẽ mua cặp sách này cho Ye Seung mà... A, cặp sách đẹp..”
Dù bố đã cố có ra bình thường nhưng những
hành động ấy vẫn khiến đứa bé sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn bố.
Khi ấy tôi thấy căng thẳng vô cùng, tuy
không thể lý giải nhưng tôi không muốn bố làm vậy. Nếu không có lẽ mọi việc đã khác. Bà mẹ cô bé hết sức bất ngờ, vội vàng đến gạt phắt tay bố ra. “Anh động tay vào đâu thế hả?”
Bốp. Một âm thanh đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy mình và đôi vai trở nên run rẩy. Người đàn ông đó chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh bố tôi. Cả bố, cả tôi đều ngây người vì ngỡ ngàng không hiểu.
“Mày vừa làm gì con gái tao đấy?” Ông ta thốt lên đầy phẫn nộ. Bố sững sờ choáng váng, còn tôi không nói được lời nào khi thấy dáng điệu ngập ngừng của bố. Nhưng dường như chưa hết tức giận, ông ta tiếp tục giơ tay lên đánh liên tiếp vào mặt bố tôi.
Bốp, bốp, những âm thanh chát chúa vang lên bên trong gian hàng chật hẹp. Tâm trạng rối bời như chính mình bị đánh, tôi giận đến mức
Cứ trào ra nhưng mắt vẫn trợn trừng
vào người đàn ông và nói.
“Tại sao lại đánh bố cháu? Chú sẽ bị bắt vào sở cảnh sát đấy!”
Nhưng sao giọng tôi lại không có chút sức
........ thế này. Người đàn ông đó vẫn không ngừng những hành động bạo lực, rồi thinh lình túm cổ áo bố.
"Quý khách, xin dừng lại đi...”
Ông chù cửa hàng vội vã chạy lại. Tôi chen đứng giữa bố tôi và người đó, lấy hết sức đây chân ông ta ra, nhưng bằng ấy vẫn chưa đủ, tôi hét to.
“Chú nói xem, chúng cháu đã làm gì mà chú
đánh bố cháu như thê. Bố con cháu đã làm sai
I luiyổn gì? Tại sao chú lại như thế? Tại sao?”
Tôi vừa khóc vừa gào lên như vậy. Đứa con gái của ông ta thấy thế cũng òa khóc theo. Cửa hàng vốn đã nhỏ bé giờ còn trở nên ổn ào bởi tiếng khóc của hai đứa tôi. Thấy tôi khóc ghê quá, bố vội ôm tôi vào lòng. Gương mặt bố cũng giàn giụa nước mát. Vừa khóc tôi vừa lấy tay quệt nước mắt trên má bố tôi
Được tôi vỗ vẽ, bố bất giác bật cười. Ôm tôi vào lòng rồi đưa một tav véo má, thì thẩm cự nự.
Ye Seung nhà mình chưa ngoan rồi... Cháu bé, cháu thật dễ thương.
Tôi cũng ôm chặt lấy bố và khóc nức nở.
Người đàn ông ấy vừa lầm bấm chửi rủa, vừa đưa vợ con ra khỏi cửa hàng rồi biến mất.
Chiếc cặp Thủy thủ mặt tráng màu vàng của tôi đã bị cướp đi như thế đấy.
"Nếu lần sau gặp lại ông ta, nhất định con sẽ không để yên đầu.”Từ khi sinh ra đến giờ, hôm nay là ngày tôi
thấy tức giận nhất. Dù bọn trẻ con hàng xóm trêu đùa ác ý, gọi bố là tên ngốc, còn tôi là con gái của một tên ngốc nhưng cũng chẳng thể khiến tôi phẫn nộ đến mức này.
Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Tôi nhớ người đàn ông ẩy đã lầm bầm như vậy. Rồi cướp đi chiếc cặp và nổi giận với tôi nữa.
Bố còn đang phân vần làm sao để tôi hết bực minh, bèn nghĩ ra việc mua mì đen cho tôi vì trong túi bố cũng không còn nhiều tiên lắm. Nhà tôi ở đầu dốc, luôn bị giao hàng đến muộn, nên phải đợi bao nhiêu ỉâu 2844 mới được ăn mi. Vì thế cơn tức giận của tôi cũng chẳng thể nào nguòi ngoai. Tôi vừa đặt bát mì lên bàn vừa không ngớt càu nhàu.
“Phải giao ông ta cho cảnh sát để họ tống vào ngục mới được! Dù có xin lỗi thế nào thì chúng ta cũng nhất định không tha thứ! Phải để ông ta bị tù chung thân!”
“Kẻ xấu xa! Dám cướp cặp sách của Ye Seung...
Bố vừa xé lớp giấy bọc bát mì vừa gật gù.
Điệu bộ này của bố xem ra so với việc bị đánh thì bị cướp mấr chiếc cặp còn đáng buổn và thất vọng hơnvậy. Đến giờ tôi vẫn nhìn thấy những dấu tay ông ta hằn trên gương mặt bố, tôi đau lòng đến mức há hốc miệng.
'Không phải vì chiếc cặp đâu, vì việc bố bị đánh cơ mà.”
“Hơ hơ, không sao đâu, không đau tí nào.”
Bố lại cười. Chắc là nói dối đầy. Bố cứ một mực bảo không đau, nhưng tôi thấy lúc bị đánh âm thanh phát ra to lắm, lại còn đánh mấy lần liền, làm sao mà không đau được chứ. Chắc sợ tôi lo nên bố cứ lắc đầu quầy quậy và khăng khăng là không đau một chút nào. Tôi chỉ biết thở dài và gật đầu đồng ý.
“Sau này lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ bố. Thế nên bố phải cười, bố biết chưa?”
“Ờ! Hứa nha!”
Bố thích thú giơ ngón tay út ra, chứng tôi ngoắc ngón tay của minh vào nhau thật chặt. Có vẻ việc này khiến bố vui lắm, ngoác miệng cười toe toét đến tận mang tai.
“A ha! Ye Seung cũng cười rồi này. Móc ngoéo rồi đó nha!”
“Vâng, móc ngoéo!’’
Chúng tôi vừa nhìn nhau vừa cười hớn hở và bắt đầu ăn ml đen một cách ngon lành. Bố tách đôi đũa tre ra và đặt vào tay tôi. Bố cũng làm vậy với đôi đũa của mình, rồi đang trộn mì, bỗng bố thốt lên.
“Tại sao trong ngõ nhà mình chỉ có mỗi chỗ đấy bán loại cặp ấy nhỉ?”
Đến giờ hình như đầu óc bố vẫn vương vấn chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng. Chiếc cặp quả thật cần thiết với tôi nhưng bố có vẻ còn tiếc nuối hơn nhiều.
“Thì tại nhiều người thích cặp đầy mà bố.”
Tôi vừa gắp đậu trong bát mình ra vừa nhanh nhảu đáp lời. Gl chứ tôi cực ghét ăn đậu, tôi đang rất tập trung nhặt hết đậu để chuyển sang bár của bố. Bô cũng bắt đầu gắp dưa chuột sang bát tôi. Tôi ghét đậu nên mới bỏ ra còn bố dù thích ăn dưa chuột nhưng cũng cho tôi hết. Chúng tôi cứ chuyển qua chuyển lại cho nhau như vậy.
Sau khi việc chuyển đậu và dưa chuột xong xuôi, bố gắp một gắp to mi đen và nói. “Trước khi Ye Seung nhập học, bố nhất định sẽ mua cho con chiếc cặp Thủy thủ mặt trăng.”
Dù có chuyện gì bố củng nhất định muốn mua chiếc cặp đó cho tôi. Thế nhưng tôi không muốn bố phải vất vả vì mình nữa, cũng chẳng thích phải quay lại cửa hàng đó thêm một lần nào. Nhỡ đâu lại gặp phải một người đàn ông nào khác và lại xảy ra xích mích thì sao, tôi thực sự không thích.
Cái cặp đó có là gì đầu cơ chứ.
‘Không sao đâu. Bố không cần mua cho con cũng được mà.” Tôi trả lời một cách rõ ràng.
Nếu không vì chiếc cặp đó thì hôm nay bố tôi chẳng gặp phải chuyện như thế. Lòng tôi không thể thoải mái dược, vì tôi mà bố bị đánh, không phải vì cải cặp, mà là vì tôi. Thế nhưng bố vẫn hiểu được lòng tôi, và lại lắc đầu quầy quậy. Dù người ta nghĩ bố là một kẻ ngốc thì dưới con mắt của tôi, bố không hề ngốc chút nào.
Giác quan của bố rất nhanh nhạy, chỉ cần là việc liên quan đến tôi thì từ một đến mười không điều gì bố không hay biết. Lần này cũng như thế, bố đoán được hết tâm trạng của tôi y như quỷ thần vậy, bố vỗ vào đầu gối tôi và nói.
“Ẩy, nhất định bố sẽ mua. Thử cười xem nào!” “Có thể cười trong hoàn cảnh này sao ạ?”
Tôi gắng hết sức nặn ra một nụ cười mếu máo. Bố nhìn tôi băn khoăn không biết làm thế nào mới khiến tôi cười thật sự, làm thế nào để gương mặt có thể giãn ra và cười thật thoải mái.
Không bằng lòng với nụ cười gượng gạo đó, bố bắt đầu cù liên tiếp vào hông tôi.
“Cười đi nào, Ye Seung... Cười đi, hơ hơỀ.. ”
“Được rồi, được rồi bố ơi!”
Cuối cùng thì tôi cũng phải buông đũa và cười ngặt nghẽo. Thẩy tôi cười, nụ cười của bố cũng rạng rỡ hơn bội phẩn. Chúng tôi vừa ăn mi đen vừa trêu đùa lẫn nhau mãi cho đến tối. Căn phòng chật hẹp khắp nơi đều nhoe nhoét
vết mì đen và miệng chúng tôi cũng dính đầy ,y nước sốt. Nhưng điều dó chẳng khiến bố con ^ tôi bận tâm.
Hôm sau là ngày đầu tiên tôi tới trường nhận lớp.
Vì phải dậy sớm nên tôi cứ phàn nàn ỉ ôi
thắc mắc. Nhà trường đã thông báo những vật dụng cần thiết phải chuẩn bị, hình như chỉ cần bút và bảng là được thì phải.
Hôm naỵ là ngày bố phải làm việc cả buổi sáng. Thế nên tôi sẽ đến trường một mình. Bố rất lo lắng, bất an và cảm thấy có lỗi khi để tôi đi một mình như thế, đêm trước hôm ấy, trước khi chim vào giấc ngủ, bố đã nhắc đi nhắc lại suốt rằng đến lễ nhập học nhất định bố sẽ đi cùng tôi.
Nhưng điều nên lo lắng không phải tôi mà chính là bố. Mặc bộ đồng phục của siêu thị gọn gàng, bố ra khỏi nhà trước tôi, tôi nhanh chóng đưa cho ông bình nước
“Bố tuyệt đối không được uống nước máy đâu nhé.”
Trước đây đã có lần bố khát nước quá rồi uống tùy tiện nên bị đau bụng dữ dội. Tôi không thể quên được ngày hôm đấy nên từ đó luôn phải chuẩn bị nước từ trước cho bố. Bố nhận binh nước tự tay tôi và gật đầu lia lịa.
‘Ư, không uống nước máy, Ye Seung cũng chỉ được uống nước đã đun sôi thôi đấy!”
Gương mặt bố quá nghiêm túc khiến tôi bật cười “BỐ đi rồi về sớm nhé.”
“Ye Seung cũng đến trường rổi vế sớm nhé!” “BỐ nhất định phải ăn trứa đầy.”
“Ye Seung cũng phải ăn trưa đấy!”
Bố vừa chào vừa cười hoan hỉ với tôi rồi bắt đầu quay lưng chạy đi. Tôi thích thú nhìn theo chạy của bố và nhẩm đếm thời gian giống như một thói quen.
Một, hai, ba!
Cứ như đã từng giao hẹn với nhau, bố lập tức quay lại đằng sau. Và vẫy tay về phía tôi. Vừa vẫy ray vừa nhảy lên nhảy xuống để ra hiệu rằng bố nhìn thấy tôi rất rõ. Một ngày như bao ngày khác. Nhưng với bố luôn là một ngày mới đầy hạnh phúc. Và bố con tôi sẽ mãi mãi phải sống thật hạnh phúc.
Nhưng cái hạnh phúc mãi mãi ấy của bố con tôi đã vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Dù thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhưng
tâm trí tôi vẫn luôn hiện hữu một dòng suy nghĩ. Nểu khi đó tôi biết được sự thật xảy ra ngày hôm ấy. mọi thứ liệu có gì thay đổi không? Nhưng dù tôi có thể hiểu hết được đi chăng nữa, suy nghĩ của tôi lúc ấy cũng vẫn chi là suy nghĩ của một đứa trẻ thồi.
Mời các bạn theo dõi tiếp!