Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 Chương 11


Chương 11
Minh oan cho bố

Ngày ấy, một đứa trẻ 8 tuổi như tôi không thể hiểu được lòng bố.

Tôi nắm chặt tay cô giáo và ngồi im như tượng đá. Tôi không thể nghe rõ những âm thanh hỗn độn mà bồi thẩm đoàn đang nói. Tại sao bố lại chẳng nói gì, cứ đứng trời trồng như thể mình đúng là tội phạm vậy. Tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao trong đám người lớn đằng kia không có lấy một người giúp đỡ bố.

Bố không thể quên hết tất cả những câu đã tập luyện với các chú được. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên những gì chú Chun Ho đã viết trong tờ giấy, tự nhiên lẩm bẩm một mình trong vô thức. “Ji Young đã bị ngã, rồi sau đó...”

Thế nhưng rõ ràng bố không thể nghe thấy những tiếng thì thầm tha thiết của tôi. Bố hết nhìn về phía quan tòa, nhìn các ủy viên công tố, rồi lại nhìn về phía gia đình có đứa con gái bị giết, trên miệng chỉ nói đi nói lại mỗi một câu xin lỗi.

Bố! Tại sao bố lại làm thế?

Câu hỏi này của tôi cứ nghẹn ứ trong cổ, không tài nào phát ra thành lời. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, lộn xộn như bị ngạt thở vậy. Đã qua 15 năm nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên những cảm xúc đau đớn của ngày ấy. Cô giáo đã kéo tôi lại ôm vào lòng, vừa khóc vừa lấy hai tay bịt tai tôi nhưng vô ích.     

Nếu tôi ngày ấy là tôi bầy giờ, nếu đang được ngồi ở vị trí đó, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tôi  lúc nào cũng mơ như vậy. Tôi sẽ chạy đến chỗ gã luật sư bị quyền lực mua chuộc ấy, tóm lấy cổ hắn và hét lên rằng.      

“Ông đang làm cái trò gì vậy? Ông là luật sư cơ mà. Luật sư thì không thể hành động như thế này!”

Một luật sư đích thực sẽ không vô trách nhiệm như thế. Người luật sư nhận nhiệm vụ bào chữa cho bố tôi ngày hôm đó đã không hề đề cập đến sự cưỡng chế ép buộc trong quá trình điều tra, những câu hỏi trong bản báo cáo đã được thêu dệt, phóng đại, kết luận của những người trong viện

pháp y, sự thật đã bị tráo đổi, những kết quả phân tích tồi tệ, sai lầm.

Ở phiên tòa đó, tất cả mọi uất ức của bố chỉ được biện hộ bằng những lời dối trá như thế.

Những giọt nước mắt đau khổ lại đong đầy, tôi vội chớp mắt thật nhanh, đối mặt với mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Nơi này không phải tòa án cùa ngày hôm đó.

Không phải năm 1997 mà là năm 2012.

Tôi đang ở đây chuẩn bị minh oan cho bố.

“Cảnh sát ở thời điểm đó...”

Buổi biện hộ này tôi đã chờ đợi không dưới 15 năm rồi. Tôi đang ở đúng vi trí mà luật sư ngày đó đã ngồi. Tôi như nhìn thấy bố đang ngồi ở hàng ghế phía xa đằng kia, ông đang nhìn và tiếp cho tôi một nguồn dũng khí vô tận.

“Cảnh sát ở thời điểm đó chỉ lắng nghe lời khai của nhân chứng chứ không hề chú ý đến lời khai của bị cáo, họ đã tạo sức ép lên bị cáo — người đã phủ nhận một cách rất kiên định vê' việc bị buộc tội của mình. Nguyên nhân gây tử vong không phải là vết thương trên trán mà là vết thương nghiêm trọng ở sau gáy, viện pháp y cũng đã lờ đi việc này. Nước dãi và dấu vân tay trùng khớp với bị cáo nhưng kết quả khám nghiệm lại cho thấy trên cổ nạn nhân không hề có dấu hiệu của việc sử dụng lực, kết quả này cũng đã không hề được ghi nhận.”

Trong khoảng thời gian diễn ra phiên tòa mô phỏng, tính nghiêm túc được xuyên suốt từ đầu đến cuối y như một phiên tòa thật sự. Những lời biện hộ của tôi vang dội khắp căn phòng.

“Thưa bồi thẩm đoàn, cơ quan công tố vào thời điểm đó đã tiến hành biện hộ một cách vô lý, chỉ một mực tập trung vào việc hỏi bị cáo có thể xác nhận tội hay không chứ không hể xem xét đến điều kiện và trạng thái của bị cáo, rồi thiết lập hành vi tội trạng. Họ đã vứt bỏ đi những quy tắc pháp lý cơ bản của việc đánh giá chứng cứ vô tội.

Biết bị cáo là người thiểu năng trí tuệ nên họ đã lợi dụng và hy sinh bị cáo vì lợi ích của cơ quan công tố.                                                                           

Sự im lặng nặng nề của bồi thẩm đoàn đang giảm bớt.           

Năm 1997, ủy viên công tố đã từng ngồi ở  vị trí đó đã nói rằng. “BỊ cáo cũng đã thừa nhận tội trạng, tôi đề nghị tuyên án tử hình dành cho bị cáo Lee Yong Goo.”

Quan tòa cũng nói những lời tương tự.

“Thẩm đoàn cũng dựa vào sự nhận tội của bị cáo, phủ nhận kháng cáo và bác bỏ buổi xét xử này, xử bị cáo tội tử hình. Bổn tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Lee Yong Goo.”

Khi ấy tôi không thể làm bất cứ điều gì để giúp bố. Giống như một đứa trẻ bất lực đang nhìn qua vết nứt của khe cửa, thấy ở đó quan tòa hèn hạ đang phán xét số phận của bố mình.

Thấy bố phải chịu nhiều uất ức, chú Min Hvvan la hét khản cả ciếng, sau đó bị người ta kéo ra. Trong phòng xét xử vang lên những tiếng chửi rủa. Những ánh mắt coi thường, khinh bỉ không khác gì những con dao nhọn chĩa thẳng vê' phía bố. Và... chỉ vì tôi mà bố đang phải cúi đầu chịu đựng tất cả.

Bố đang khóc.

Tôi ngã vào lòng cô giáo. Giá như tôi có thể can thiệp được vào phiên tòa này, giá như tôi có một chỗ đứng ở đây, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu sự thật một cách thấu đáo. Tôi muốn chạy đến ôm lấy bố và cầu xin họ đừng làm như vậy. Thế nhưng đó là việc chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi!

Đến mãi sau này tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng khung cảnh ấy. Và mỗi khi mơ vê' ngày ấy, tôi đều thấy mình đang ôm người bố đang khóc ấy vào lòng.

“Ye Seung ơi...”

Các chú ngồi ở hàng ghế tham dự đều đổ dồn ánh mắt vê' phía tôi và thì thầm gọi tên tôi. Ông Soe nhắm mắt và cắn chặt môi, chú Chun Ho

gật đầu nhìn vê' phía tôi bằng khuôn mặt gần như đông cứng lại, chú Bong Sik và Man Bom hai mắt phẫn lộ. Và cả chú Đại ca nữa, chú ấy nhìn vê' phía tôi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Phiên tòa trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng, tôi nhìn về phía quan tòa và tuyên bố một cách nghiêm túc.

“Người biện hộ vì muốn rửa sạch tội trạng cho bị cáo Lee Yong Goo... người đã bị lĩnh án tử hình một cách rất oan ức… nên mới ở đây!”

Ngày ấy, sau khi phiên tòa kết thúc, tôi không bị gửi đến trại trẻ mồ côi.      

Cô giáo vừa khóc vừa ôm đứa trẻ đã mất hết tinh thần là tôi vào lòng. Mỗi khi đôi vai của cô rung lên thì cùng lúc đó trái tim tôi cũng đập  liên hồi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. “Không sao đâu”, “rồi sẽ ổn thôi”, những lời thì thầm đầy hứa hẹn của cô giáo vang lên rồi trôi tuột đi một nơi xa lắm, nhưng rôi cũng đã kịp nhìn thấy nụ cười rất kiên quyết trên gương mặt cô.

Vẻ mặt chú Min Hwan một lúc sau cũng đi vào còn đau khổ hơn cả tôi. Cô giáo tôi không hề biết kết quả của phiên tòa như thế nào. Chú cũng chẳng nói câu gì. Tôi lặng im, chỉ biết nắm chặt bàn tay chú.

Rồi chúng tôi đi thẳng đến nhà chú. Trước mắt tôi dần hiện ra con đường dẫn đến ngôi nhà của chú, và người phụ nữ lần đầu tiên tôi gặp, cô ấy cười và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lúc dó tỏi không hê' khóc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải nhanh chóng chào hỏi cho phải phép. Tôi khoanh hai tay rồi cúi gập người xuống chào.

Cô ấy đặt vào tay tôi mấy viên thuốc an thần. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cho thuốc vào miệng và uống nước. Cùng lúc đó chú Min Hwan ngồi trên ghế sofa nhìn tôi chằm chằm.

“Ye Seung uống thuốc giỏi thật đấy.”

Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi lắc đầu, do dự một lúc, rồi cười. Bởi rôi nghĩ có lẽ mình phải cười.

Cô mỉm cười nhìn tôi, ngập ngừng nói. “Ye Seung uống thuốc rất giỏi nên chúng ta phải cho cô bé ăn cái gì thật ngon mới được.” Rồi lại khẽ xoa đầu tôi trước khi đi vào bếp. Lúc ấy, phòng khách chỉ còn tôi và chú Min Hwan, chẳng biết phải nói gì với nhau. Lúc này tôi chẳng còn nhận thức được gì. Chú cũng như tôi, do dự thở dài rồi mở lời trước. “Bố cháu đã làm rất tốt... Ye Seung đừng lo lắng nhé...”

Nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng được kia chứ, nên chỉ biết gật đầu. Chúng tôi lại nín lặng như thế một lúc nữa rồi gần như nói cùng một lúc.

“Cháu muốn gặp...”

“Bây giờ thì không.

Tôi giật mình lắc đầu. Chú gật đầu như không có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp. “Cháu nói trước đi.”

“Bây giờ cháu không thể... ở cùng bố được sao?”

Trước câu hỏi của tôi, khuôn mặt chú một lần nữa lại hiện lên nét đau khổ. Chú vừa đan hai bàn tay to lớn vào nhau vừa nhìn xuống nền phòng khách và thở dài. Tôi, của lúc đó, đã biết sẵn câu trả lời của chú. Còn tôi, của bây giờ, không thể gặp bố được nữa rồi.

“ừ... Ye Seung mà ở trong đó thì bô' sẽ càng mệt mỏi hơn đấy.”

Trong câu trả lời mà tôi đã đoán trước được ấy, chú không thể che giấu đi sự thất vọng của mình. Tôi gật đầu và cố gắng để không bật khóc.

“Nếu cháu muốn gặp bố thì lúc nào đó chúng ta sẽ cùng đi.” Chú Min Hwan cố gắng nói thật dịu dàng để an ủi tôi. Tôi rất cứng rắn không khóc và đứng lên khỏi ghế sofa, rối cúi đầu như bố vẫn thường làm.

Bố bảo luôn phải cúi đầu cảm ơn trước những người đã giúp đỡ mình, tôi đã học được điều ấy từ bố. “Cháu cảm ơn chú..

“Ye Seung, có chuyện này, cháu nghĩ thế nào về việc sống ở đây cùng cô chú…”

Chú nói một cách khó khăn. Trong ánh mắt non nớt của tôi hiện lên những thắc mắc tại sao gương mặt chú Min Hvvan lại đầy thương xót và lo lắng cho tôi như thế. Tôi khép chặt miệng và không biết làm gì ngoài việc cứ nhìn chú chằm chằm.

Đôi bàn tay to lớn của chú bỗng chốc nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nghĩ lúc này mình cũng phải mỉm cười. Dù gương mặt đau đớn của tôi tràn đầy những giọt nước mắt nhưng tôi vẫn phải cười, Chú nhìn tôi rồi lại lắp bắp. Tôi mếu máo nhìn lên trần nhà.

“Nếu đi gặp bố... chú à... Bố sẽ lại phải lo lắng đúng không ạ? Ye Seung sẽ sống ở đây thật ngoan... Chú chuyển lời cho bố như thế nhé.”

“ừ được rồi...”

Chú cúi đấu nhìn xuống cười lơ đãng. Tôi thấy nước mắt chú nhỏ xuống nền phòng, rồi không biết làm thê' nào, chú vội vàng đứng lên và quay đi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64299


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận